XtGem Forum catalog
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 8.5.00/10/416 lượt.

người trước còn nhanh hơn, một tia sáng lóe lên, chiếc đũa bị đánh rơi, “Tang” một tiếng, chiếc đũa gãy làm hai. Tên mập thấy thế sợ đến tiểu trong quần, bỏ lại huynh đệ chạy ra cửa như gặp phải quỷ.

“Ha ha, Nhị sư huynh a Nhị sư huynh, ta càng ngày càng thích ngươi nha.”

“Ngươi ….. Bổn đại gia ….. Ta ……”

“Dung Hoan, mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta lần này trốn sư phụ xuống đây, nếu bị sư phụ biết cũng không sao nhưng nếu bị đại sư huynh bắt được thì sẽ phải quỳ cả đêm trong Phi tiên Điện, ta trở về trước, các ngươi cũng nhanh trở về đi.”

Mảnh gấm thêu châu ngọc trên hành lang tầng hai vén lên, Tiêu Bảo Thù không tự chủ được ngừng thở nhìn khung cảnh trước mặt.

Đập vào mắt đầu tiên là một cây quạt màu trắng, trắng không vết bẩn, ngay cả một chữ cũng không đề. Chủ nhân của cây quạt từ từ bước ra, một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra, không có chút huyết sắc nào, trắng gần như trong suốt, đôi mắt hoa đào, con ngươi trong như thu thủy, hàm yêu lưu tình.

Hắn vừa đi xuống vừa nhìn thấy cô gái dưới lầu đang nhìn thấy một cô gái đang nhìn chăm chăm vào hắn thì không khỏi ngẩn người, đôi môi nhếch lên, tiến lại gần chắp tay nói “Tại hạ là Dạ Vi, sư đệ lỗ mãng làm cô nương sợ hãi.”

Bữa cơm này là bữa cơm đầu tiên trong đời mà Bảo Thù ăn không biết vị.

Khi ra khỏi khách sạn thì trời đã tối, Bảo Thù tiếp tục lên đường.

Đi tiếp ra khỏi thị trấn không xa là đã chính thức đi vào bên trong Lang Hoa Sơn. Mặc dù dang trong tiết trời xuân ấm áp nhưng càng đi càng lạnh, Tiêu Bảo Thù lạnh run người, cắn răng nhịn ý nghĩ quay đầu về nhà, dẫm lên băng, dẫm lên tuyết, rốt cuộc cũng đến được tiên sơn trong truyền thuyết.

Đưa mắt nhìn, Tiêu Bảo Thù không nhịn được run người nói không nên lời.

Tuyết trắng tinh, không gian mịt mờ, mấy ngàn cây băng trụ chống thẳng lên tận trời. Chúng giống như những cây đại thụ có rất nhiều cành cây, tạo nên một cung điện băng như ngọc ngạo nghễ đứng hai bên, mỗi tòa băng điện đều có những luồng ánh sáng bảy màu nối giữa. Những tòa băng điện cứ thế nối lại tạo nên một hình xoắn ốc, nổi lên màu xanh ngọc bích, lưu kim dật thải tỏa ra khắp nơi, sáng lạn chói mắt.

Chỉ có một tòa điện cao nhất, nhưng vì nằm trong đám mây trên không, không gian tuyết rơi, tiên khí bốn phía lược lờ, một mình đứng thẳng.

Bảo Thù nhìn tuyết từ trên trời rơi nhè nhẹ rơi xuống, thở dài một hơi.

Lang Hoa đúng là Lang Hoa, quả nhiên danh bất hư truyền!

Vấn đề là, cả một ngọn núi thẳng đứng lại còn đóng băng nếu biến thành đại điểu mà bay lên coi như cũng là một cách nhưng lấy đạo hạnh của nàng ra, nhát định bay không được.

Một cây quạt trắng quơ quơ trước mặt nàng, một giọng nói ôn nhuận vang lên: “Thế nào? Ngây người rồi sao?”

Bảo Thù mặt đưa dám nói “Ta muốn là một con chim.”

Dạ Vi lấy quạt che miệng cười, thấp giọng cười: “Ha ha, là chim cũng chưa chắc có thể bay đến Cửu Trọng Thiên, không chừng, tiểu trư còn chạy nhanh hơn đấy.”

Bảo Thù đang đau khổ thì nghe thấy hai chữ “tiểu trư”, đau khổ lập tức chuyển thành kinh ngạc, quay đầu nhìn nam nhân đứng cạnh cười mà không cười, mặt đỏ lên, lắp bắp nói “Thế nào… Tại sao lại là ngươi a…..”

Ai, cái này còn cần phải hỏi sao, nàng nên sớm đoán được hắn là Lang Hoa đệ tử mới đúng.

Dạ Vi đổi đề tài, đi về phía trước nói: “Không biết cô nương tên là gì?”

Tiêu Bảo thù vô tình gặp được cứu tinh, vội vàng bước theo, nói: “Ta tên là Tiêu Bảo Thù.”

“Tiêu Bảo Thù cô nương, cô tới Lang Hoa bái sư?”

“Ân.”

“Cô nương muốn thành tiên?”

“Không muốn.” Bảo Thù thực sự không cầu thị, lắc đầu nói như đinh chém sắt.

Dạ Vi dừng lại, quay đầu cười nhìn nàng: “Không muốn thành tiên thì ngươi tới Lang Hoa làm gì?”

“Mẹ ta bảo ta tới quy….. A!” Tiêu Bảo Thù không nghĩ hắn đừng bước, đầu đam vào ngực hắn, ôm đầu hoảng sợ ngẩng lên. thấy hắn khẽ nhíu mày liền lập tức xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Vừa nói vừa thu lại bàn tai mập trên ngực hắn.

“Không sao.” Dạ Vi lùi lại hai bước, sắc mặt thoáng qua một tia kinh hoàng sau đó ngay lập tức khôi phục bình thường hỏi “Cô nương vừa nói mẹ cô nương nói cô nương tới đây làm gì?” (=)) “thoáng qua 1 tia kinh oàng nhá=))))

Bảo Thù khuôn mặt đột nhiên biến sắc, lập tức đổi chủ đề “Nơi này làm sao đi lên?”

Dạ Vi biết nàng không muốn nói nên cũng không hỏi, cây quạt quay một vòng chỉ về phía trước: “Cô nương đi theo ta.”

Bảo Thù lẽo đẽo đi theo hắn đến trước một cây băng trụ chống trời, thấy hắn lấy tay gõ một cái, sau đó yên lặng đứng thẳng.

Trong chốc lắt, bên dưới băng trụ nứt ra một lỗ to! Dạ Vi vốn định bảo nàng đi lên lại thấy bộ dạng ngây ngốc tức cười của nàng đành cười một tiếng tự mình đi lên trước.

Bảo Thù đi theo hắn một bước nhưng lại trượt chân ngã lộn nhào.

Dạ Vi theo bản năng vươn tay, nhưng chưa chạm vào nàng đã rút lại, do dự một lát, hắn khép quạt lại, tay cầm cán quạt, đầu quạt đưa tới tay nàng, ôn nhu nói: “Nơi này đều là băng, rất trơn, cô nương nên cẩn thận.”

Bảo Thù cầm quạt, mượn lực ngồi dậy, buông lỏng tay, Bảo Thù thẹn thùng đứng sau lưng Dạ Vi ,ngón tay xoắn lại một vòng rồi lại một vòng, trong lòng rung