Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 7.5.00/10/449 lượt.

thôi, định quay đầu lại tìm Hân Liệt kể khổ, nhưng phát hiện Hân Liệt sớm đã rời đi, chỉ có thể hướng về phía Dạ Vi hét lên, “Ngươi không phải nói, chỉ cần ta buông tha một cái vĩ linh, liền có thể cởi ra toàn bộ câu đố sao? Làm sao lại thành thế này?”

Dạ Vi bất đắc dĩ nói: “Câu đố đã được giải, không có nghĩa là có thể giải quyết vấn đề, vấn đề giải quyết rồi, không có nghĩa là có thể cởi ra khúc mắc.”

Doãn Tiêu im lặng gật đầu, đi lên đem Bảo Thù nâng dậy: “Thương thân dễ khỏi, thương tâm khó lành, chúng ta luôn lấy danh nghĩa tình yêu làm tổn thương đối phương. Chỉ có điều, giữa vợ chồng với nhau không phải dùng tổn thương để hiểu ra cách sống với nhau, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi trong lòng còn có nhau, mối nhân guyên này vẫn sẽ không biến mất.”

Bảo Thù không nói gì, hồi lâu sau, nàng từ từ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

Hân Liệt về tới Thiên Cung, trong khoảnh khắc, kim quang loá mắt nhanh chóng đẩy lùi bóng tối, cả vùng đất trở về với ánh sáng.

Nhìn cầu vồng rực rỡ ở chân trời xa xa, Bảo Thù không khỏi cười khổ.

Chương 63: Kết Thúc

Một trăm năm sau, ngày mồng chín tháng ba.

Mỗi năm một lần xuân tới sớm, nhân gian gió thổi liễu đung đưa, khắp nơi đều là ấm áp thuận hoà. Bởi vì lục giới trăm năm yên ổn, lại thêm Lang Hoa môn quy một lần nữa được chỉnh sửa, hôm nay Lang Hoa phái không còn là thiên đường của đám phú gia con cháu.

Muốn nhập vào Lang Hoa môn hạ, phải thông qua tầng tầng lớp lớp thí luyện.

Mặc dù hành động này khiến cho một phần quý tộc rất bất mãn, nhưng người ủng hộ lại càng chiếm đa số, con em quý tộc có năng lực trước nay luôn bị danh vọng gia tộc đè ép, hành động này của Lang Hoa, bọn họ giới tự nhiên là giơ cao hai tay đồng ý.

Mà năm nay, vừa vặn là năm Lang Hoa đại triều, ngày chưởng môn thu đồ đệ.

Trước kia, năm đệ tử nhập thất đều bị các giới vương tử chiếm lấy, hôm nay sửa lại môn quy, năm vị trí này được để trống chờ người xứng đáng. Rất lâu trước đó, rất nhiều hào phú quý tộc vội vàng mời khách tặng lễ biếu quà, hi vọng có thể từ thập nhị trưởng lão biết được một phần đề thi.

Mà thập nhị trưởng lão nên ăn cơm thì đi ăn, nên thu lễ thì nhận lễ, trước khi đi, chỉ nói chưởng môn tự có chủ ý.

Trên Mộng Hồi Điện, Mộc trưởng lão cung kính chắp tay nói: “Chưởng môn, sau bảy lần thí luyện, đào thải bảy trăm hai mươi mốt người dự thi, hiện tại, trên Phi Tiên Điện còn lại sáu người.”

Bảo Thù không cảm thấy bất ngờ, cười hỏi: “Đều là người phương nào?”

Thủy trường lão vuốt râu, nói tiếp: “Xếp theo thứ tự là Dung Dục điện hạ, con của Minh giới phụ chính vương Tịch Nhai, Yêu tộc Thái tử Sầm Phong, Long tộc tiểu công chúa Uyển Chi. . . ”

Nghe được “Dung Dục điện hạ”. Bảo Thù thoáng sửng sốt, rồi mới nhớ ra đúng là Dung Nhi.

Lại nói một ngày nọ, đứa trẻ này cũng không biết ở bên ngoài bị cái gì kích thích, vội vàng bay tới Lang Hoa Sơn, nói cái tên “Bảo Dung” này không dễ nghe, dù chết cũng muốn đổi tên. Bảo Thù nghĩ tên này là do Quỷ cô nương lấy, không chịu đồng ý, nhưng không chịu nổi hắn quấy rầy, lại nghĩ tên cũng chỉ là một cái danh hiệu, sửa lại thì sửa lại. Vậy mà qua vài ngày, lại nghe hắn đi ra ngoài tuyên bố ai dám có dũng khí gọi hắn là “Bánh bao”, hắn sẽ đánh bể đầu người đó!

Chỉ cần nhắc tới Dung Nhi, Bảo Thù lại nhịn không được mà thở dài.

Đứa trẻ này từ nhỏ tính tình tàn nhẫn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, một trăm năm trôi qua, vốn hi vọng hắn có thể thu liễm tính khí, vậy mà nói người khác trưởng thành, tính tình càng trở nên dài ra, suốt ngày lên trời xuống biển tìm người đánh nhau, tìm người xúi quẩy.

Dù vậy, cũng không ai dám làm ngược ý hắn, tìm hắn phiền phức.

Suy cho cùng lục giới vương tộc hài tử, ai dám cùng hắn so thân thế?

Lang Hoa chưởng môn là mẹ ruột hắn, Ma giới Ma tôn là cha ruột hắn Yêu Vương và Minh giới phụ chính vương là thúc thúc hắn, còn có một Thiên quân sủng hắn lên trời hảo phụ vương.

Tùy tiện lấy một người ra, cũng đủ đem người ta hù chết.

Thấy nàng buồn bực, Thủy trường lão len lén cười trộm, lập tức ném thêm một quả bom: “Ngoài ra, còn có một nam một nữ, bé trai tên là Vấn Thiên, bé gái tên là Thiên Tầm Tuyết.”

“Vấn Thiên, Thiên Tầm Tuyết?”

Bảo Thù có chút kinh ngạc, tên hai người này nghe không quen a, “Bối cảnh thế nào?”

“Thiên Tầm Tuyết chỉ là một người phàm trần,” Mộc trường lão nói tranh vào, “Nhưng vị tiểu huynh đệ Vấn Thiên này, ta cùng với Kim trưởng lão lấy Huyền Thiên kính quan sát rất lâu, nhưng vẫn không thể nhìn rõ chân thân của hắn.”

“Nhìn không ra chân thân?”

“Giống như ma mà không phải ma, giống như yêu mà không phải yêu, giống như thần mà không phải thần. . . Hơn nữa, lại đứng đầu trong danh sách thí luyện.”

“Thế nào, ngay cả Dung Nhi cũng bại bởi hắn?” Bảo Thù tò mò, dò hỏi, “Trong tiểu bối lại còn có nhân tài như vậy, vì sao trước đây chưa hề nghe ai nhắc tới?”

Mộc trưởng lão không đáp, Thông Thiên Thê Băng Môn từ từ mở ra, lại là một trưởng lão đi tới, cúi người hành lễ nói: “Chưởng môn, khách quý đã tụ tập đầy đủ đang trên Phi Tiên Điện, đang chờ ngài đi vào dâng hương chủ trì.”

Bảo Thù


XtGem Forum catalog