Disneyland 1972 Love the old s
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

hẳng qua là, có thể có ngày đó sao?

Đột nhiên, nàng có chút nhớ nhà.

Trời càng tối càng lạnh, ở trên Thất Trọng Thiên bầu trời sao rất sáng, khắp nơi là hồng mai tuyết hoa. Mấy con Dạ Tuyết (???) trong buội cây tùng vui vẻ nhảy tới nhảy lui, Bảo Thù nhìn một hồi lại thấy lòng chua xót, cánh mũi hơi nhíu, không biết là sương hay là lệ, làm ướt lông mi nàng.

Nàng bên này đang phiền muộn rối tinh rối mù thì Hân Liệt bên kia không thèm nhìn tới nàng một cái nói: “Khóc đủ chưa, khóc đủ rồi thì bắt đầu!”

Bảo Thù lau nước mắt, trong lòng khó chịu, băng sơn điểu đáng chết này, quả thật chỉ có thú tính không nhân tính!

Hân Liệt không nhìn vẻ mặt bất mãn của nàng, lạnh nhạt nói: “Trước đây Dung Hoan dạy ngươi Ngự Sủng Thuật?”

Vừa mới nghe thấy hai chữ “Dung Hoan”, nàng kinh hãi cả người khẽ run rẩy, ngập ngừng nói: “Phải . . Đúng vậy a, đáng tiếc, muội cái gì cũng không học vào.”

Hân Liệt không chút giật mình gật đầu một cái, giọng nói có chút hòa hoãn: “Yêu tinh Ngự Sủng, vốn là để tăng chiến lực của mình, có lúc, cũng là một phương pháp bảo vệ tánh mạng. Đối với việc ngươi học được pháp thuật này, không ngại thì nên thu phục một con linh điểu, như thế, ngươi chính là không cần pháp lực, cũng có thể. . . . . . bay.”

“Có thật không?” Bảo Thù hai mắt sáng lên.

“Đương nhiên.” Hân Liệt trầm ngâm chốc lát, “Nhưng mà linh lực của ngươi không đủ, thu phục linh sủng cấp bậc tự nhiên không cao, hơn nữa chưa nói đến việc khống chế được hay không? Muốn cho nó dẫn ngươi bay lượn cửu thiên quả thật không thực tế. Lấy tư chất của ngươi, cần khoảng ba trăm năm nữa mới có thể.”

Bảo Thù ánh mắt lập tức ảm đạm.

“Bất quá, bản quân làm được.”

Này không phải nói nhảm sao, ai cũng biết ngươi làm được a. . . . . . Bảo Thù ủ rũ cúi đầu liếc nhìn hắn một cái, ngũ quan nhất thời tụ một chỗ, lộ ra vài tia khinh bỉ. Băng Sơn Hỏa Điểu này không chỉ có tính tình cổ quái mà phương thức nói chuyện cũng cổ quái như vậy, thật không hiểu được có phải hay không cả ngày bị lửa đốt, ngay cả não cũng đều cháy hỏng rồi!

Hân Liệt nhìn nàng ngây người giải thích: “Ý bản quân là có thể giúp ngươi trong vòng một tháng, thuần phục một con linh điểu cao cấp.”

“Thật sao?” Ngã một lần khôn hơn một chút, Bảo Thù nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

Hân Liệt không đáp chỉ nhìn lên trời, lại cau mày nói: “Thật ra cũng không phải việc khó, bất quá, hôm nay trời đã khuya, sợ là không còn kịp nữa, tối mai chúng ta sẽ đi.”

“Muội biết rồi.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, bĩu môi, cúi đầu có chút bất mãn, xoắn ngón tay.

Thấy nàng bộ dáng vừa thất vọng vừa đáng thương, Hân Liệt chợt hoài nghi phương thức dạy của mình có phải hay không quá mức thất bại. Đúng như Li Diên nói, hắn thân là Thái tử Thiên giới, tất nhiên từ nhỏ đã sống trong an nhàn sung sướng thành tính, quả thật không biết cách dạy người.

Suy đi nghĩ lại, hắn thỏa hiệp nói: “Được rồi, bản quân tối nay trước tạm dẫn ngươi bay một lần.”

Bảo Thù sửng sốt, lập tức cười vui vẻ chạy lên trước, lôi tay áo hoa y gấm phục hắn, nịnh nọt nói: “Đại sư huynh quả thật là người tốt a, nha, chúng ta là đằng vân hay là ngự phong?”

“Đều không phải, Lang Hoa tứ phía đều có kết giới, mặc dù từ Thất Trọng Thiên trở lên có thể khôi phục ba thành pháp lực. Nhưng, bản quân một người không sao, mang theo ngươi thì rất nguy hiểm.” Lời còn chưa dứt, Hân Liệt chỉ tay vào giữa mi gian nàng một cái, như có một tấm vải trong suốt chụp từ đỉnh đầu xuống. Nàng cảm thấy thân thể giống như bị bọc trong một tầng vải mỏng, trong nháy mắt đem cả người nàng bao lại nghiêm nghiêm mật mật.

“Đây là cái gì? Thật thoải mái a, cứ như nằm trong vỏ trứng!”

“Hoàng kén.” Hân liệt hơi nhắm mắt, trên người nổi lên một tầng lửa, trong nháy mắt liền hiện ra chân thân.

Bảo Thù vô cùng kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút cảm động.

Thì ra vậy, Băng Sơn Hỏa Điểu hẳn là muốn nâng lên nàng bay, lúc nãy nàng hãy còn ở trong lòng âm thầm mắng chửi hắn, quả nhiên là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Từ sau này, nàng quyết định không bao giờ nữa cười nhạo hắn. . . . . .

Mười giây đồng hồ sau, nàng hoàn toàn xác định đấy là một ý nghĩ ngu xuẩn.

Đại sư huynh của nàng đích xác là hiện ra chân thân định mang nàng bay, đáng tiếc không phải là vác nàng bay, mà là dùng móng vuốt quắp nàng bay!!

Chính xác là quắp lấy mông nàng mà bay!

Thân là Liệt Dương Thần Quân, Hân Liệt chưa bao giờ thử ở nửa đêm canh ba hiện thân phía chân trời, không dám bay ra ngoài Lang Hoa kết giới, chỉ có thể quanh quẩn bay thẳng lên.

Hỏa Hoàng giương cánh, bay lượn Cửu Thiên, rất nhanh đã tới nơi, như lưu hỏa xẹt qua bầu trời đêm, ánh sáng lưu kim. Sao trên trời sợ hắn bá đạo, rối rít tránh lui ngàn trượng, trong khoảnh khắc đó, trong đêm khuya tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện một màn mưa sao băng vô cùng rực rỡ.

Mông Bảo Thù bị hai cái chân chim quắp chặt, trừ việc nhìn xuống phía dưới, nàng căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cảm nhận được từng viên Dạ Minh Châu một sáng chói mắt bay qua bên tai, đau lòng vì bỏ lỡ mất khung cảnh kỳ quan thiên nhiên.

Giãy giụa phản đối thất