
Tiêu Bảo Thù là một con yêu quái, chân thân là một con heo mập mạp béo tốt. Nói tới tộc heo, từ Bàn Cổ khai thiên lập địa trừ vị Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Bát Giới danh danh đỉnh đỉnh ra thì không có ai nổi danh. Cũng may tâm khí bọn họ cũng không cao, cuộc sống dù là nghèo khổ hay là vinh hoa phú quý cũng đều như nhau.
Vì vậy, Tiêu Bảo Thù – một tiểu yêu chốn sơn dã không cầu thành tiên chỉ cầu ấm no, đi theo cha mẹ học chút pháp thuật hộ thân là được không mong ước xa vời. Những người giàu có, những vị thiên ngoại phi tiên đối với nàng, chỉ là truyền thuyết thôi. Cuộc sống của nàng yên bình trôi qua năm trăm năm rồi đột nhiên sau giờ Ngọ bị phá vỡ hoàn toàn.
Nửa canh giờ trước, một con đại điểu toàn thân là lửa bất ngờ xuất hiện trong tiểu viện Tiêu gia. Bay trên không, cái mỏ hé ra, thả chiếc thiệp trắng lên đầu nàng – Tiêu Bảo Thù. Khi nàng trợn mắt há miệng đưa cho cha mẹ xem thì cha mẹ cũng trợn mắt há miệng nhìn nàng nửa ngày. Nếu không có ai nói thì cũng tốt, vận khí tốt như vậy…
Cuộc đời hắn và nàng bắt đầu cuốn lấy nhau từ một thứ tên là hợp hoan tán. Ở khách sạn dưới chân núi, nàng không thấy mặt mà chỉ nghe thấy tiếng; dạy nàng tu hành, hắn chê nàng vô dụng; ở U Minh Quỷ Vực, hắn chảy máu thất khiếu đau đớn tột cùng nhưng chỉ nói nàng hãy mau mau giết hắn; trên Cực Lạc đảo, hắn tận tâm tận lực chăm sóc nàng chu toàn…
“Vốn định chấp tử chi thủ, chấp tử giai lão, nhưng không nghĩ, nhưng nàng lại chỉ muốn cầm cung, vì thế, ta cắt dây cung.” Phải hay không truyện tình cảm của nàng cũng thực sự đầy rối ren, nảy sinh nhiều rắc rối, mời bạn đọc truyện để có câu trả lời.
Chương 1: Con Chim
Một ngày đầu tháng ba….
Ngày xuân, sau giờ ngọ, mặt trời đã lên cao, gió thổi nhè nhẹ, những bông hoa đang thời khoe sắc rất đẹp…
Thường thường vào lúc này ở Tiêu gia, Tiêu Bảo Thù đang nằm trên giường ngủ tới hôn thiên ám địa, nhưng hôm nay, nàng ngủ không được, cha mẹ ở trong nhà đang náo loạn nhiễu không ngủ được.
Chuyện này cũng vì tờ “Môn Thiếp” trong tay nàng.
Nhìn qua tấm thiệp này thì cũng không có gì đặc sắc, đơn thuần một màu trắng, bình thường sẽ khiến người ta không muốn nhìn lại lần thứ hai. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy hai chữ “Lang Hoa” viết trên thiệp cho dù là ai cũng không thể dời mắt ra. Chỉ vì trong lục giới, bất cứ ai từ già đến trẻ đều thuộc hai câu ca dao:
“Thiên địa hỗn độn, Lang Hoa Sơn vi tôn.
Tứ hải bát hoang, chính đạo đệ nhất môn.”
Tiêu Bảo Thù là một con yêu quái, chân thân là một con heo mập mạp béo tốt.
Nói tới tộc heo, từ Bàn Cổ khai thiên lập địa trừ vị Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Bát Giới danh danh đỉnh đỉnh ra thì không có ai nổi danh. Cũng may tâm khí bọn họ cũng không cao, cuộc sống dù là nghèo khổ hay là vinh hoa phú quý cũng đều như nhau.
Vì vậy, Tiêu Bảo Thù – một tiểu yêu chốn sơn dã không cầu thành tiên chỉ cầu ấm no, đi theo cha mẹ học chút pháp thuật hộ thân là được không mong ước xa vời. Những người giàu có, những vị thiên ngoại phi tiên đối với nàng, chỉ là truyền thuyết thôi.
Cuộc sống của nàng yên bình trôi qua năm trăm năm rồi đột nhiên sau giờ Ngọ bị phá vỡ hoàn toàn.
Nửa canh giờ trước, một con đại điểu toàn thân là lửa bất ngờ xuất hiện trong tiểu viện Tiêu gia. Bay trên không, cái mỏ hé ra, thả chiếc thiệp trắng lên đầu nàng – Tiêu Bảo Thù.
Khi nàng trợn mắt há miệng đưa cho cha mẹ xem thì cha mẹ cũng trợn mắt há miệng nhìn nàng nửa ngày.
Nếu không có ai nói thì cũng tốt, vận khí tốt như vậy …
“Không được đi.”
Cha Tiêu Bảo Thù rút một cái tẩu thuốc ra, nói như đinh chém sắt, đôi mày cau lại.
Mẹ Tiêu Bảo Thù nghe vậy lập tức nước mắt ròng ròng than vãn “Ta ban đầu không nên gả tới đây, khổ ta, ta không quan tâm, nhưng không nghĩ ngay cả hài tử cũng khổ như vậy, từ nhỏ quần áo lương thực ít không nói, hôm nay vận may từ trên trời rơi xuống ngươi cũng không cho hài tử nắm bắt.”
Cha Tiêu Bảo Thù cầm tẩu thuốc cương quyết nói ” Thù Nhi là con chúng ta, người ngoài không hiểu ta không nói nhưng ngươi là mẹ nó còn không chịu hiểu sao? Ta không muốn mở miệng thừa nhận nó chỉ là một con heo ngốc! Ta chỉ mong nó có thể lấy được nam nhân tốt, cả đời yên ổn sinh sống. Lang Hoa Sơn là nơi như thế nào? Là nơi chúng ta có thể đến sao?”
Mẹ Tiêu Bảo Thù chu môi.
Cha Tiêu Bảo Thù vỗ tay lên bàn nói “Ta đi gặp Vô Cửu, bàn với hắn chuyện hôn ước hai đứa nhanh tiến hành.“
Chuyện tựa hồ cứ như vậy trôi đi, khói bụi tan đi, xuân về hoa nở, Tiêu Bảo Thù vui vẻ vùi mình vào trong chăn ngủ bù.
Lăn đi lăn lại một hồi, Tiêu Bảo Thù không ngủ được, vì vậy, nàng chổng bốn chân ra nằm xụi trên giường, nhìn chằm chằm vào xà nhà bằng gỗ màu đen không chớp mắt.
Nàng không hiểu vì sao cha mẹ lại cãi nhau, thật ra lập gia đình cũng tốt, đi đọc sách cũng tốt, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm không bị làm thịt thì nàng không có ý kiến gì. Giống như, bây giờ có người hỏi nàng có ý kiến gì không, cho dù nàng có ý kiến khì cũng không ai nghe.
Cho nên, mọi việc chỉ cần cha mẹ vỗ bàn bảo, Tiêu Bảo Thù sẽ lập tức gật đầu làm theo.
Lang Hoa Sơn, rốt cục là nơi như thế nào?
Tiêu Bảo T