
ng tính năng khác xa những thanh kiếm khác.
Khi vận dụng khinh công thượng thừa để tự bốc lên cao một lần nữa, Tiểu Thiên nào phải ngẫu nhiên đưa vùng thắt lưng cho Hóa Thông đâm vào? Với toan tính chuẩn xác, thanh Liễu kiếm trên tay Tiểu Thiên bất ngờ uốn vòng quanh thân và uốn đúng chỗ có thắt lưng.
Đây là động tác Tiểu Thiên thường vận dụng mỗi khi thu giữ và cất giấu thanh Liễu kiếm trong người.
Do đã quen tay, sự xuất hiện của thanh Liễu kiếm ở quanh thắt lưng ngay lập tức tạo một kết quả bất ngờ!
Choang!
Tiểu kiếm của Hóa Thông thay vì cắm ngập vào người Tiểu Thiên thì bị sự uốn vòng của thanh Liễu kiếm chặn đứng.
Hóa Thông sững người vì không thể hiểu tại sao gã che mặt kia lại có thể có một động tác xuất quỷ nhập thần đến như vậy!
Nhân cơ hội này, thân hình của Tiểu Thiên cứ là là bay ra ngoài, vượt thoát khỏi tầm khống chế quá ác độc của Hóa Thông.
Vút!
Lão đạo Linh Hóa không thể không buột miệng kêu lên một tiếng thán phục:
– Đăng Bình Bát Bộ quả nhiên lợi hại, thủ pháp còn lợi hại hơn!
Đã lên tiếng được, tức lão đạo Linh Hóa đã kịp trấn định! Lão cười khanh khách:
– Hóa Thông! Ngươi gặp kỳ phùng địch thủ rồi đó! Ha…. Ha….
Vừa giận vừa hiểu rõ ẩn ý của sư phụ, Hoá Thông nhanh như tia chớp lao ập vào Tiểu Thiên:
– Các hạ chỉ nhờ may thôi! Lần này đừng hòng thoát! Đỡ!
Vút!
Vù… Vù…
Đang lúc Hóa Thông quyết cùng Tiểu Thiên tranh hơn kém, lão đạo Linh Hóa bất ngờ phất tay, ra hiệu lệnh:
– Đã đến lúc rồi, chư vị Thất Tinh Hóa Đạo hãy mau thu thập tất cả, không chừa một ai!
Bảy nhân vật đã một thời được mọi người biết đến với danh Thất Tinh, từ khi hiện thân cho đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Đến lúc nghe hiệu lệnh của lão đạo Linh Hóa, bọn họ với danh xưng mới là Thất Tinh Hóa Đạo bỗng động thân lao đến thẳng những vị chưởng môn nhân!
Họ phân khai, mỗi người tự chọn cho mình một vị chưởng môn nhân làm đối tượng!
Do bất ngờ nên Trương Đống phải quát lên kinh ngạc:
– Hành động này là có ý gì, Linh Đạo Chủ?
Miêu Bất Nhận thì kêu sững sờ:
– Từ lúc nào Huyền Thông Linh Đạo có ý đối đầu với thất đại phái chúng ta?
Thiện Nhân đại sư như mơ hồ hiểu, bỗng chép miệng kêu như than:
– Chư vị vẫn chưa hiểu sao? Huyền Thông Linh Đạo đâu phải vô cớ xuất hiện lúc này?
Du Hạc đạo trưởng bàng hoàng:
– Đây là hành vi muốn độc bá võ lâm, thu phục quần hùng chăng?
Lão đạo Linh Hóa cười lớn:
– Vậy là chư vị đã hiểu! Ha….Ha…. Nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống! Chỉ có một con đường cho chư vị chọn lựa thôi. Ha…. Ha….
Thất Tinh Hóa Đạo thủy chung không nói một lời. Họ bảy người đối mặt với bảy vị chưởng môn nhân và cứ ngang nhiên xuất thủ.
Vù.. Vù.. Ào…. Ào….
Buộc phải giao chiến, Trang Hồi Nhạn gầm vang:
– Lão Lạc! Hạng như lão mà dám đối đầu với bổn chưởng môn sao? Đỡ?
Vù… Vù…
Vị sư thái Nga My phái cũng phải thốt lên câu giận dữ:
– Hồng Thu Nhân! Bần ni thật không nỡ tuyệt tình, nhưng như thế này thì… Đỡ!
Du Hạc đạo trưởng loang kiếm như mưa sa bão táp:
– Lão Nộ Quách Phú! Xem kiếm cho biết lợi hại!
Véo…. Véo….
Có nhiều tiếng quát cùng vang lên, tất cả đều có chung một ý nghĩ:
Những vị chưởng môn không thể nào ngờ bọn Thất Tinh dám cùng họ đối chiêu! Vì từ thuở nào, bản lĩnh của Thất Tinh nếu so với thất đại phái thì chỉ như ánh sáng minh nguyệt so với ánh sáng của vầng dương!
Và đương nhiên họ không tin bọn Thất Tinh có thể bình thủ với họ, đó là chưa nói đến việc có thể chế ngự họ, thu thập họ như lão đạo Linh Hóa đã nói!
Thế nhưng sự thật lại khác!
Những tiếng chạm kình đã vang lên.
Ầm! Ầm!
Choang! Ầm!
Vù… Ầm!
Kéo theo những tiếng chạm kình là những tiếng kêu đầy kinh ngạc của những vị chưởng môn:
– Hừ? Hảo công phu!
– Uý! Lão Ô ngươi sao có bản lãnh này?
– A di đà phật! Công phu quả thật lợi hại!
oOo Từ lúc Thất Tinh xuất hiện và xuất hiện cùng với lão đạo Linh Hóa, Tiểu Thiên đã có nhiều nghi ngờ!
Sự nghi ngờ đó càng tăng cao khi Thất Tinh được lão đạo Linh Hóa gọi bằng danh xưng khác:
Thất Tinh Hóa Đạo.
Và Tiểu Thiên không thể không nhớ đến những thứ bậc khá kỳ lạ của Huyền Thông Linh Đạo, trong đó bậc thấp nhất là Đạo Nô gồm toàn những người hoặc do bẩm sinh hoặc do bị hại mà họ đều bị câm và điếc, những Lung Á nô bộc rất trung thành!
Như vậy, liệu Thất Tinh Hóa Đạo cũng có chung cảnh ngộ như bọn Đạo Nô?
Vì thế, khi nghe những vị chưởng môn nhân lần lượt kêu lên, bảo công phu của Thất Tinh bây giờ đã quá khác lạ, quá lợi hại so với công phu của chính họ trước kia, Tiểu Thiên càng thêm nghi ngờ.
Nhảy tránh một chưởng của Hóa Thông, Tiểu Thiên loang kiếm, bức Hóa Thông phải lui về thế phòng thủ:
– Công phu của Thất Tinh đã khác trước, phải chăng đó là lý do khiến họ bi gán thêm hai chữ Hóa Đạo vào danh xưng vốn dĩ của họ?
Càng giao đấu, Hóa Thông càng nhận ra muốn thắng Tiểu Thiên không phải dễ!
Y bất phục, vì thế, y chuyên chú vào việc tìm cách hóa giải những chiêu kiếm của Tiểu Thiên!
Y nạt to:
– Họ đã là môn nhân của Huyền Thông Linh Đạo, việc của họ, các hạ bất tất phải hỏi đến! Đỡ!
Vù… Vù…
Chưởng lực của Hóa Thông cứ man mác, như có như không, uy