Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328585

Bình chọn: 8.5.00/10/858 lượt.

g liền bỏ lại tất cả ở bên ngoài Nhược ThủyThất!

Cánh cửa đá liền xịch mở ngay khi Tiểu Thiên dùng tay đẩy nhẹ!

Trước mặt nó một mặt nước phẳng lặng đang chờ đợi! Xung quanh, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh, một cảnh quan cực tốt giúp người luyện công dễ dàng quên thân!

Vận dụng tâm pháp “Cửu Trùng” Tiểu Thiên bước vào làn nước!

Mặt nước chỉ khẽ chao một ít rồi thôi. Chứng tỏ Nhược Thuỷ có nhiều đức tính khác xa với các thứ nước thông dụng!

Trước khi tiến sâu hơn vào làn nước, Tiểu Thiên có cảm nhận ở những phần thân thể được tiếp xúc với Nhược Thuỷ, từng làn đa từng thớ thịt như đều bị Nhược Thuỷ thâm nhập, gây cho bản thân Tiểu Thiên những cảm giác vừa khó tả vừa chưa bao giờ gặp phải!

Hít mạnh một hơi thật dài, Tiểu Thiên bế kín hơi thở và bắt đầu trầm hẳn mình vào làn nước!

Nhược Thuỷ vô lực, toàn thân Tiểu Thiên không hề bị bất kỳ một lực nào đẩy lên!

Điều đó có nghĩa Tiểu Thiên không gặp bất kỳ trở lực nào trong việc tự ngồi xếp bằng ở dưới nước!

Toa. công và toa. công ! Tiểu Thiên vì muốn mau vong ngã nên không còn nghĩ gì khác ngoài việc toa. công!

Chỉ một lúc sau, sự thấm nhập nhè nhẹ và chầm chậm của Nhược Thuỷ đã giúp cho Tiểu Thiên dễ dàng đi vào cõi hư vô!

Không gian vẫn tĩnh lặng!

Thời gian như ngừng trôi cho dù nó vẫn trôi!

oo Với thất tình lục dục, mọi cảm giác đều bị trấn áp, Tiểu Thiên vẫn tỏ ra điềm nhiên cho dù đang nhìn thấy một cảnh tượng khó tin! Toàn thân nó đang phiếu bồng ngay bên trên mặt nước! Nước Nhược Thuỷ vốn nhẹ, có thể nhấn chìm mọi vật, nhưng bây giờ năng lực đó đã không còn! Nước Nhược Thuỷ không thể nhấn chìm Tiểu Thiên nữa! Công phu của Tiểu Thiên đã tựu thành!

Vẫn tiếp tục vận dụng “Cửu Trùng Tâm Pháp”, Tiểu Thiên vẫy nhẹ hai tay về phía trước!

Kình phong xuất hiện, tạo một lực đẩy ngược lại làm cho toàn thân Tiểu Thiên từ từ trội về phía sau!

Bước lên khỏi mặt nước. Tiểu Thiên định đưa tay mở cửa thì một diễn biến ly lạ liền xảy ra! Làn nước Nhược Thuỷ trước mặt Tiểu Thiên bỗng từ từ hạ xuống!

Không chút kinh ngạc, Tiểu Thiên biết tất cả những điều này nếu xảy ra đều do có sự bố trí từ trước!

Không bao lâu, khi toàn bộ nước Nhược Thuỷ đã biến mất, ngay vị trí đã từng là nơi chứa đựng nước Nhược Thuỷ liền nổi rõ lên một hàng chữ:

“Mau mau vận dụng công phu phá hủy toàn bộ những gì đang có ở trên trần Nhược Thủy Thất!” – Ở trên trần?

Tiểu Thiên ngước mắt nhìn lên và lập tức phát hiện một vuông đá mà trên đó có ghi hàng chữ thật to:

“Gian tặc Tần Cối phải chết!” Tiểu Thiên hoang mang, phá hủy cái gì? Dòng chữ kìa hay cả vuông đá!

Đúng lúc đó, nền đá dưới chân Tiểu Thiên bỗng rung chuyển! Thoạt đầu thì nhẹ, sau cứ mạnh dần!

Nhớ lại lời hối thúc vừa nhìn thấy, phải mau mau, Tiểu Thiên không dám nghĩ ngợi thêm, vội tung người lao vọt lên!

Vút!….

Khoảng cách từ nền lên đến trần là ngoài ba trượng, cái nhún chân của Tiểu Thiên không ngờ đã làm cho toàn thân nó dễ dàng vượt qua khoảng cách đó!

Cũng nhanh không kém, Tiểu Thiên hất nạnh cả hai tay quật bổ vào vuông đá có khắc hàng chữ mạt sát kia hai kình toàn lực!

Ầm!

Vuông đá vỡ toang những mảnh vỡ rơi ào xuống rào rào.

Nhìn xuống dưới, phát hiện nền của Nhược Thuỷ Thất không biểu đã nứt rạn từ lúc nào, chúng vẫn chao đảo và một hố sâu bỗng xuất hiện nuốt tất cả những gì vốn trước kia là Nhược Thuỷ Thất vào đó! chợt hiểu, lối thoát thân duy nhất chính là vuông đá vừa bị phá huỷ, Tiểu Thiên định tiếp tục lao lên thì do đà bay lên đã mãn, giờ đang là đà rơi xuống!

Nếu để chân chạm đất có nghĩa là Tiểu Thiên cũng phái rơi vào hố sâu, chịu chung số phận với toàn bộ Nhược Thuỷ Thất. Do đó. Tiểu Tiện lại vận lực, giữa khoảng không bật lên tiếng thét:

– Lên!

Cùng với tiếng hét Tiểu Thiên quật xuống phía dưới một kình Vù… ầm!….

Lực phản chấn vừa có lập tức đẩy bắn thân hình Tiểu Thiên lên cao.

Nương theo đà, Tiểu Thiên lao vút qua lỗ hổng, trước đó chính là vuông đá đã bị Tiểu Thiên phá huỷ!

Vút!….

Vẫn từ trên cao nhìn xuống, do Tiểu Thiên đã lao ra khỏi phạm vi Nhược Thuỷ Thất là nơi đang bị hố sâu nhấn chìm! Y phục của nó, mấy viên ngọc, mảnh da có khắc ghi đồ hình, bao kiếm cũ kỹ và cả chiếc lá Tử Linh Thảo duy nhất còn lại, tất cả rồi cũng sẽ bị rơi vào hố sâu!

Nó không thể không có y phục!

Cũng vậy, nếu muốn khai mở hai bức tường thành còn lại nó không thể không có hai trong bảy viên ngọc kia!

Còn nữa, bức đồ hình và chiếc lá Tử Linh Thảo, cả hai cũng là những vật không thể để mất, Tiểu Thiên cần có chúng!….

Nảy sinh ý mạo hiểm, Tiểu Thiên trầm người xuống và tìm vội một chỗ có thể đặt chân khi đã tì thấy. Tiểu Thiên cũng nhìn thấy bảy viên ngọc đang lăn đi do sự chuyển dịch xuống phía dưới của Nhược Thuỷ Thất.

Vội vàng nhặt trước bảy viên ngọc, sau đó Tiểu Thiên lại phải lo thu hồi tấm da có ghi đồ hình. Vì đến lượt tấm da sắp bị rơi vào hố sâu.

Tương tự như vậy Tiểu Thiên lại phải lo nhặt chiếc lá Tử Linh Thảo trước!

Đến lúc định cầm lấy y phục thì chỗ đặt chân của Tiểu Thiên bỗng long ra và rơi xuống!

Hốt hoảng, Tiểu Thiên vội giậm chân, tung vọt lên cao!

Vút!

Từ trên cao nhìn xuống, T


pacman, rainbows, and roller s