Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328193

Bình chọn: 8.00/10/819 lượt.

con mồi:

– Đương nhiên! Một mình sư huynh ta với những cơ quan ẩn tàng thừa đủ để đối phó!

Đủ rồi ! Ngươi có muốn kéo dài thời gian để tìm cơ hội nào đó cũng vô ích! Lại đây nào!

Hà… Hà…

Ả chộp vào chàng.

Vù…

Tiểu Thiên do còn muốn dò hỏi nữa nên lập tức dịch lùi thật nhanh về phía sau, miệng kêu:

– Chậm đã!

Vút!

Ả biến sắc:

– Ngươi lại có công lực? Ngươi dám lừa cả gia phụ, chỉ giả vờ tự phế bỏ võ công?

Vừa quát với vẻ mặt phẫn hận, ả vừa lao đến phát kình vào chàng.

Vù… Vù…

Chàng phải nhảy tránh, cố ý giải thích cho ả rõ:

– Cô nương đã bị bọn Hà Kỉnh Chi lừa rồi. Đưa họ vào đây là tự cô nương rước họa vào thân. Chưa hết đâu, nếu Hóa Thông đang ở với họ, mười phần đủ mười Hóa Thông đã bị bọn họ mua chuộc.

Không thể chạm vào chàng, một lý do làm cho ả tức giận, ả còn tức giận nhiều hơn khi nghe chàng nói như vậy, hàm ý cười chê ả quá ngu xuẩn, bị lừa mà không hay biết!

Ả tận lực lao đến:

– Ngươi muốn ly gián bọn ta à? Vô ích! Kế của ngươi, thừa gió bẻ măng, chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới bị trúng kế. Đỡ!

Cả hai vẫn chạy thành vòng, quanh mặt nước giá lạnh.

Và bây giờ, khi cả hai có lại vị thế ban đầu, là ả đứng xoay lưng ra ngoài, còn Tiểu Thiên trong tư thế bị rượt đuổi, đang hướng mặt ra ngoài động thất.

Chưởng kình của ả vừa phát đi, Tiểu Thiên chợt biến sắc. Nhưng không phải chàng biến sắc vì ngại không đối phó nổi chưởng kình của ả, trái lại là vì một nguyên nhân khác.

Chàng vụt kêu:

– Hóa Thông?

Tưởng sao, khi biết Hóa Thông đang xuất hiện ở đâu đó phía ngoài động thất – dựa theo tiếng kêu và hướng mắt nhìn của chàng – ả còn đắc ý nhiều hơn để lên tiếng gọi Hóa Thông:

– Sư huynh! Y đã lừa bọn ta. Y không hề phế bỏ công lực. Sư huynh mau giúp muội thu thập y.

Vừa gọi, ả vừa dấn thêm, hoặc phải đối phó, hoặc phải đi vòng theo mặt nước và như thế sẽ dễ cho Hoá Thông kịp vòng theo bên đón bắt chàng.

Vù… Vù…

Tiểu Thiên không đỡ chưởng của ả. Đồng thời thay vì phải đi vòng qua phía bên kia như ý nghĩ của ả, chàng bất ngờ lao bổng qua đầu ả, miệng gầm vang:

– Cô nương đừng quá lầm lẫn, Hóa Thông chỉ muốn thu thập cô nương thôi. Hoá Thông, đi.

Vù…

Ầm!

Tiếng chạm kình vang lên ngay phía sau lưng ả, khiến ả có phần nào hoang mang.

Đúng như Tiểu Thiên vừa nói, Hoá Thông thật sự đang phát kình nhắm vào ả sao? Hay vì thấy Tiểu Thiên lao vọt qua, Hóa Thông phát kình là muốn ngăn hành vi đào tẩu của chàng?

Với hai y niệm hoàn toàn mâu thuẫn này, ả quay lại thật nhanh để mong biết sự thật và nếu cần sẽ cùng Hóa Thông hình thành thế tiền hậu hợp công, vây bắt Tiểu Thiên.

Ả quay lại thật đúng lúc, và đúng lúc để nhìn thấy ngay bên ngoài động thất đang lấp ló vài bóng người.

Nhận ra những nhân vật này, ả vừa ngỡ ngàng vừa nghi hoặc:

– Hà Kỉnh Chi? Sao sư huynh vẫn chưa phát động cơ quan thu giữ họ?

Đang bị Tiểu Thiên đánh dồn, Hóa Thông vẫn ngoác miệng cười sằng sặc:

– Tiểu sư muội à! Nếu thu giữ họ thì ai sẽ giúp vị sư huynh này hoàn thành tâm nguyện?

Sư phụ đi khỏi rồi, họ sẽ thay mặt sư phụ chứng kiến lễ thành thân giữa huynh muội ta. Hà…

hà…

Ả thật sự biến sắc:

– Sư phụ sẽ quay về, tội tạo phản của sư huynh…

Ầm!

Do mải đối thoại với Hồ Liễu Liễu, Hoá Thông vì phân tâm nên bị một kình của Tiểu Thiên quật vào. Và tiếng chấn kình vang dội làm cho câu quát hỏi của Hồ Liễu Liễu phải bị ngắt quãng.

Hoá Thông phẫn nộ, gào thét lên:

– Đã đến lúc rồi, chự.. chư vị hãy… hãy…

Tiếng gào của y không hiểu sao cứ lập cà lập cập để sau cùng y kết thúc bằng những tiếng rên hừ hừ:

– Hừ… ừ…! Hừ… ừ…

Trong nhóm người vừa cùng Hà Kỉnh Chi xuất hiện ở bên ngoài động thất, có một nhân vật bất ngờ tách ra và lao vút vào trong động thất.

Nhân vật này còn quát:

– Lãnh Khí Công! Ngươi cũng luyện được Lãnh Khí Công sao, Tiểu Thiên? Đỡ!

Vù… Vù…

Chưởng của nhân vật này ngay khi xuất phát, trước lúc cuộn ập đến Tiểu Thiên liền tỏa ra những luồng khí nghi ngút lạnh.

Tiểu Thiên cho đến giờ vẫn không thể nào quên diện mạo của nhân vật này.

Do đó, chàng không hề kinh ngạc khi đã lâu lắm rồi mới có nhân vật này là người đầu tiên gọi đúng tên chàng là Tiểu Thiên.

Chàng thật sự động nộ:

– Tân Lương?! Lão không chết? Phải chăng nhờ rơi xuống Khuyên Bích Trì, lão tình cờ đắc ngộ kỳ duyên? Hãy đỡ!

Vù… Vù…

Chưởng công toàn lực của chàng cũng mang theo hơi lạnh ngùn ngụt.

Hai luồng hơi lạnh tuy được xuất phát từ hai phía trái nghịch nhau nhưng chúng vẫn hợp lại làm cho toàn bộ không khí trong lòng động thất đều phải giá lạnh cứ như tiết trời đang lúc đông về.

Hóa Thông vụt khuỵu xuống vì không chịu nổi cái lạnh.

Có cơ hội tốt, Hồ Liễu Liễu những muốn lao đến chế ngự Hóa Thông, nhưng không khí giá lạnh đột ngột này cũng làm cho những cử động của nàng chậm chạp hẳn.

Khí lạnh cũng tràn ra ngoài động thất, khiến bọn Hà Kỉnh Chi phải hối hả dịch tránh về hai phía, không dám đứng nguyên vị để hứng chịu khí lạnh.

Ầm!

Cùng với dư kình đột ngột tỏa về tứ phía, lãnh khí do hai chưởng hợp lại cũng bộc phát dữ dội khiến hai nhân vật vô tình có mặt trong lòng động thất là Hóa Thông và Hồ Liễu Liễu cũng không t


Old school Swatch Watches