
ươn tay định lôi chân Tiểu Thiên kéo lại.
Nhưng đó cũng là lúc Tiểu Thiên cố tình chuồi về phía trước thật nhanh.
Thay vì cũng chuồi theo chàng với một cảm giác thật mơ hồ về mối bất an, Tiểu My dừng lại và nghe ngóng! Nàng nghe có tiếng Tiểu Thiên gào lên lồng lộng:
– Đừng! Lão đừng hại…. đừng hại vị tiền bối đó! Ta…. Ta….
Cảm giác lập tức hết mơ hồ, Tiểu My từ từ bò lui lại khi nghe có tràng cười ngạo nghễ của lão đạo Linh Hóa vang vào tận trong huyệt khẩu:
– Lũ chuột nhắt! Ta nghĩ bọn ngươi vì mải tình tự sẽ không bao giờ chui ra nữa chứ?
Đúng lúc này, Tiểu Thiên đã đứng ở phía ngoài huyệt khẩu, diện đối diện với lão đạo Linh Hóa và bốn nhân vật chàng chưa hề nhìn thấy mặt.
Lão đạo Linh Hóa đang đứng với một chân co lên, chứng tỏ lão đã bị loạn thạch lúc rơi xuống đã làm thương tổn chân bên tả!
Nhìn lại địa hình, chàng nhận ra tại sao lão biết và đã đón lõng chàng ở đây!
Chàng vẫn đang đứng tại cốc khẩu, nơi đã xảy ra việc truy đuổi và sau đó là Tiểu My làm cho những tảng đá chông chênh phải rơi xuống!
Nhớ đến Tiểu My, chàng cố tình nói lớn tiếng:
– Lão đã thắng! Được! Ta không ngờ huyệt khẩu sau khi chuyển một vòng đã thông đến vị trí cũ! Lão có điều kiện gì để đánh đổi sự an toàn cho vị tiền bối kia?
Đương nhiên Tiểu My phải nghe và dĩ nhiên phải tìm lối thoát thân khác!
Tiểu Thiên nghĩ như vậy và hoàn toàn yên tâm khi nghe lão đạo hậm hực hỏi:
– Nha đầu kia đâu?
Chàng vẫn nhìn lão nhân Cuồng đang bị bốn nhân vật kia giữ trong tay:
– Loạn thạch rơi nhiều, ta và nàng đã thất lạc!
– Thất lạc! Ta nghe rõ tiếng ngươi và ả trò chuyện, ngươi đừng tìm cách dối lừa ta!
Quắc mắt nhìn chàng và chờ đợi, khi biết chàng sẽ không nói gì, lão vẫy tay:
– Được! Ta chỉ cần ngươi, không cần ả! Hãy bít chặt thông đạo chôn sống ả!
Một trong bốn nhân vật kia liền tiến lên! Y lăn một tảng đá vừa với lỗ thông đạo định vít vào!
Tiểu Thiên kinh hãi:
– Lão độc ác thế sao? Đừng!
Lão cười lạnh:
– Sinh mạng ngươi và của lão hôi hám kia vị tất đã được bảo toàn, ngươi lo làm gì đến kẻ khác. Vả lại, kẻ ta cần chính là ngươi! Cả lão kia nữa rồi cũng bị ta lấy mạng. Ngươi tin không?
Chàng thất sắc:
– Lão….
Trong khi đó, thông đạo nọ đã được nhân vật kia vít chặt bằng nhiều lớp đá! Ngữ này dù Tiểu My có muốn tự chui ra nạp mạng cũng không thể!
Phát hiện sự quan tâm hầu như thái quá của chàng dành cho lão nhân kia, lão đạo Linh Hóa cười khẩy:
– Xem ra giữa ngươi và lão quỷ kia phải có gì liên quan. Bằng không, ngươi đâu dễ gì ngoan ngoãn như thế này! Hừ!
Tự hận mình là đã để cho lão ác đạo nhìn rõ yếu điểm, chàng định sửa sai bằng cách vờ lao lên.
Nào ngờ lão quát:
– Tứ Giả Vệ Đạo! Hãy giết lão quỷ kia!
Thất kinh, chàng gào vang:
– Đừng giết! Hãy nói điều kiện của lão, ta sẽ chấp nhận!
– Chấp nhận! Ha…. Ha….
Phụ tử tình thâm, Tiểu Thiên đang là người không cần đánh đã cam bại.
Lão đạo ngưng cười:
– Nói! Sao ngươi biết rõ ta là Hồ Khắc Vọng! Sao ngươi biết chuyện nghĩa huynh ta!
Chàng bị đánh bại hoàn toàn, đến giọng nói cũng vô lực:
– Sáu năm trước, dưới một vực sâu ta và lão đã gặp nhau!
Lão đạo Linh Hoá trợn to mắt, rồi bật cười nghiêng ngả:
– A há! Ha…. Ha…. Ha….! Là ngươi! Tiểu oa nhi năm nào chính là ngươi? Ha…. Ha….
Tràng cười của lão làm vang động núi rừng! Và thật bất ngờ, cũng làm kinh động đến hai nhân vật tình cờ đi ngang qua!
Họ xuất hiện.
Vút! Vút!
Sau một thoáng ngỡ ngàng vì hiện tình trước mắt, họ cùng lao vào bọn Tứ Giả Vệ Đạo! Có tiếng họ gọi Tiểu Thiên:
– Tiểu tử! Đánh!
Hai trong bốn nhân vật Tứ Giả lập tức lao ra nghênh đón hai vị khách không mời mà đến.
Vù… Vù…
Ào…. Ào….
Cơ hội đến nhanh như tia chớp, Tiểu Thiên lập tức lao ập vào hai gã Vệ Đạo còn lại:
– Nạp mạng!
Vút!
Viu…. Viu….
Chàng dùng Nhu Chưởng với toàn bộ chân nguyên nội lực.
Lão đạo Linh Hóa tuy chỉ có thể cử động một chân nhưng khinh thân pháp vẫn không vì thế mà chậm lại:
– Ngươi thật sự muốn chết ư? Đỡ!
Vụt! Vụt!
Ầm!
Chàng bị chặn đứng và đành giương mắt nhìn lão nhân Cuồng đang bị hai gã vệ Đạo kia một lần nữa uy hiếp sinh mạng!
Thái độ bất động của chàng làm cho lão đạo Linh Hóa đắc ý. Lão chộp lấy lão nhân Cuồng, hạ lệnh cho bọn Tứ Giả Vệ Đạo:
– Hàn Nam Long, Thôi lão cái! Chỉ còn thiếu hai ngươi nữa là đủ cho ta khuất phục toàn bộ võ lâm! Bắt họ!
Được rảnh tay, hai gã sau liền xông lên tiếp trợ cho hai gã trước!
Bọn chúng liên thủ vây đánh Tiểu Kiếm Chưởng Trung Xuyên Bách Bộ Hàn Nam Long và lão cái Thôi Bang chủ Cái bang là hai nhân vật vừa tình cờ xuất hiện!
Vù… Vù…
Ào…. Ào….
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Thấy Tiểu Thiên có thái độ tự thủ bàng quang đầy kỳ quặc, Thôi lão cái quát:
– Ngươi sao rồi, tiểu tử? Bọn ta muốn giúp ngươi, sao ngươi không động thủ?
Không nghe chàng đáp, Hàn Nam Long đưa mắt nhìn và đương nhiên phải thấy trong tay lão đạo Linh Hóa là một nhân vật có nhân dạng bẩn thỉu:
– Thiếu hiệp bị uy hiếp? Nhân vật đó là ai! Có quan hệ mật thiết lắm sao, thiếu hiệp?
Tránh bị uy hiếp nghiêm trọng hơn, chàng không thể thú nhận đó chính là thân phụ chàng và chàng chỉ dám lên tiếng:
–