Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326892

Bình chọn: 8.5.00/10/689 lượt.

Khuyên Bích Trì

Tuyết vẫn rơi, gió không ngừng thổi, những bông hoa tuyết bị gió đưa đẩy khắp nơi để lúc rơi xuống chúng bám vào vạn vật tạo thành một màn tuyết trắng xoá.

Đó là cảnh quan rất bình thường mỗi khi trời trở Đông ở bất kỳ địa phương nào tại vùng phụ cận Tuyết Sơn này.

Và cảnh quan còn là bình thường hơn nếu trên những cánh đồng tuyết đó, thi thoảng xuất hiện những bóng người cô độc !

Đối với cư dân lưu ngụ quanh vùng núi Tuyết sơn này mỗi khi có việc cần phải ra khỏi nhà, nơi thật sự ấm cúng để mọi người tránh cái lạnh mùa đông, họ đâu ngại đương đầu với gió tuyết. Vì họ đã quen, quen đến nỗi họ có thể xem thường gió tuyết! Vả lại, không quen cùng không được, vì chẳng lẽ họ cứ ru rú suốt ngày ở trong nhà, chẳng lẽ vì sợ giá lạnh họ cứ phải nhịn đói cho đến tàn đông !?…

Cần ra ngoài ư ? Mũ lông, áo lông giày da hươu và một bầu rượu nhỏ, chỉ bấy nhiêu đó là đủ cho họ chịu đựng với gió tuyết chí ít là một ngày trước khi họ kịp quay về hoặc tìm một nơi ấm cúng nào đó lưu ngụ qua đêm !

Nhưng đó là những cảnh quan bình thường của mọi năm với tiết trời cứ bình thường như vậy ! Riêng năm nay thì khác, khác đến nỗi mọi nơi phải kháo nhau là chưa bao giờ ở vùng núi Tuyết Sơn này lại chịu cái lạnh khắc nghiệt đến vậy !

Gió thổi mạnh hơn mọi năm !

Và có lẽ do điều khác biệt này nên không riêng gì tuyết phải rơi mà đến cả lớp mây xám xịt trên bầu trời mọi hôm vẫn ngự trị trên cao nay cứ xà thấp xuống những tưởng sắp chạm đất !

Mà phải chi cái lạnh khắc nghiệt và đột ngột này chỉ kéo dài một hoặc đôi ba ngày thì không có gì để nói ! Bất giác, như mọi người thường bảo, trời cũng như người có lúc buồn lúc vui, lúc hờn lúc giận thế thôi ! Và khi tiết trời đã trở lại cái lạnh bình thường, mọi người lại nghĩ, đấy, đã nói trước mà ! Nhưng không phải thế !

Đã gần mười ngày trôi qua bầu trời vẫn cứ xám xịt và nặng nề đến nỗi một đứa bé đang cô độc trên con đường ngập tuyết do quá lạnh phải tự lên tiếng và cố nói thật Lớn hầu tự trấn an bản thân :

– Càng lạnh giá càng tốt ! Cứ đà này nước ở Khuyên Bích Trì thế nào cũng đóng băng và đấy là cơ hội tốt giúp ta vượt qua Khuyên Bích Trì đến vùng bờ phía bên kia ! Hừ… ư… ư! Phù…!

Cái lạnh làm cho đứa bé phải run bắn lên từng cơn, hai hàng răng va vào nhau làm cho câu nói của nó phải dừng lại !

Từ ngôi nhà bàng đất nện ở cạnh đó bỗng có tiếng người gọi : Tiểu Thiên ! Vào đây đã nào ! Ngươi cứ tiếp tục như thế, lỡ ngươi ngã quỵ xuống thì ai thay ngươi lo lắng cho Tân thúc thúc ngươi ?

Cùng với thanh âm, tấm da hươu che kín lối vào ngôi nhà cũng được vén lên ! Và từ một góc nhỏ của tấm da hươu một cái đầu và một bàn tay đưa ra vẫy vẫy đứa bé!

Sau một thoáng ngần ngừ, đứa bén như không muốn bản thân,phải ngã quỵ như lời người kia vừa nói nên vội vàng thui tọt vào ngôi nhà nọ !

Tấm da hươu lập tức được buông phủ xuống kèm theo tiếng xuýt xoa của người vừa gọi đứa bé vào nhà :

– Chà… ! Lạnh khiếp thật ! Ư !Ư! Người mau ngồi sát lò sưởi. Tiểu Thiên ! Phù…! Xem sắc mặt của người kìa, cứ tái nhợt có khác gì da người chết ? Hừ ! Nghĩ cũng lạ, tiết trời như thế này sao Tân thúc thúc ngươi không giữ ngươi ở nhà ? Để ngươi đi như thế này…

Được sưởi ấm, tuy Tiểu Thiên chưa lại hồn nhưng khi nghe lời nói của người kia hàm ý trách móc vị Tân thúc thúc nào đó, nó vội lên tiếng thanh minh:

– Không phải thế đâu, Từ Thất thúc đừng nghĩ oan Cho Tân thúc thúc ! Tiểu điệt cố tình lẻn đi ! Chứ nếu biết được Tân thúc thúc đâu để cho tiểu điệt đi vào lúc tiết trời như thế này !

ánh lửa bập bùng soi tỏ gương mặt của ba ngươi ngồi quanh lò sưởi. Ngoài Tiểu Thiên và người từ nãy giờ đã lên tiếng còn một phụ nhân nữa vi cứ xót xa nhìn Tiểu Thiên nên chưa nói lời nào !

Đến lúc này vi phụ nhân mới lên tiếng:

– Người lại đi tìm và hái thuốc chữa bệnh cho Tân thúc thúc ?

Tiểu Thiên thở dài, tiếng thở dài của một đứa bé chỉ có niên kỷ độ mười hai mười ba thoạt nghe thì tức cười nhưng nghe kỹ thì lại rất ai oán :

– Chỉ vì tiểu điệt, vì phải cưu mang nuôi dưỡng tiểu điệt ngần ấy năm dài. Tân thúc thúc những năm qua cứ mang bệnh trầm kha! Có lý nào tiểu điệt không tìm cách báo đền ?

Phụ nhân khẽ lắc đầu :

– Chỉ bằng tuổi ngươi đã biết nghĩ thế này, giá mà ngươi còn song thân…

Nhân vật nọ xua tay gạt ngang :

– Ngươi đừng nghe Thất thẩm ngươi rồi lại buồn vì không còn song thân! Không Có song thân thì đã sao? Suốt năm năm sống cận kề, ta biết Tân thúc thúc rất lo cho ngươi ! Được một thúc thúc như thế đâu khác gì người có đủ song thân ? Mà này…

Đột nhiên đổi giọng, nhân vật nọ hỏi :

– Hay Tân thúc thúc ngươi trở bệnh, ngươi mới phải gấp gáp hái thuốc bất kể tiết trời đang lúc khắc nghiệt khác thường?

Tiểu Thiên có phần dụ dự thì nghe phụ nhân bảo :

– Phải đó ! Nếu trời chi lạnh như bình thường thì ta không nói, đàng này…

Tiểu Thiên như đã nghĩ kỹ , đành mở miệng thố lộ :

– Tiểu điệt có lần nghe Tân thúc thúc bảo, muốn bệnh tình của Tân thúc thúc hoàn toàn bình phục cần phải tìm cho được loại thảo dược chỉ sinh trưởng ở nơi cực

lạnh ! Đó là nguyên do khiến Tân thúc thúc phải đưa


pacman, rainbows, and roller s