
n lại
Tái bút: Xin hỏi bên B có đồng ý nắm tay bên A đi hết con đường chông gai phía trước không? Nếu có xin hãy ký tên vào đây nhé!
Bên A ký tên:
Nguyên.
Bên B ký tên:
………………
Minh chau mày. Cô đọc đi đọc lại tờ giấy hồi lâu rồi chợt nghĩ…
Có lẽ…đã đến lúc nên thử mở cửa trái tim…Lớp băng này nên tan đi thôi. Cuộc đời còn dài mà, hãy thử sống vui vẻ hơn, mở cửa trái tim và…chấp nhận điều kỳ diệu của cuộc sống.
Minh cầm bút, mỉm cười…
End chap 10.
Chap 11: Hình xăm
Tỏ tình chẳng phải việc dễ dàng gì, ngay cả là với một chàng trai hoàn hảo như Nguyên. Chẳng ai thích cảm giác đợi chờ, Nguyên cũng vậy. Việc chờ đợi câu trả lời của Minh khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi.
Ngày hôm sau Nguyên không gặp được Minh, chẳng biết cô nàng trốn ở cái nơi quái quỷ nào mà Nguyên kiếm mãi không ra.
Buổi sáng, chẳng thấy đâu
Ra chơi, vẫn chẳng thấy dù Nguyên gần như đã lục tung cả cái trường
Tan học, Nguyên thất thểu ra về, lòng nặng trĩu. Một hotboy hoàn hảo bị “từ chối”, điều đó chẳng dễ chịu gì. Nhưng với Nguyên mọi chuyện không đơn giản chỉ là bị từ chối, mà cậu có cảm giác như mình đang đánh mất cái gì đó, cảm thấy thật trống rỗng. Bỗng, có một cậu nhóc cầm quả bong bóng màu đỏ chạy lại đưa cho Nguyên, cười tươi rói:
– Anh ơi! Có chị xinh đẹp gửi cho anh cái này!
Cậu nhóc nói xong rồi chạy biến, để Nguyên đứng đơ ra cỡ 3 giây. Cậu căng mắt nhìn quả bong bóng, thấy một dòng chữ nhỏ được ghi nắn nón:“Thứ bạn cần bên trong bong bóng đỏ”.
Nguyên lập tức đập vỡ nó, một tờ giấy gấp làm bốn trong khá quen rơi ra…
HỌP ĐỒNG HẸN HÒ
Bên A: Hoàng Nhật Nguyên
Bên B: Trịnh Tú Minh
Lý do làm đơn: Bên A muốn được hẹn hò với bên B
Thời gian: tính từ giây phút bên B mở họp đồng ra đọc cho đến…suốt quãng đời còn lại
Tái bút: Xin hỏi bên B có đồng ý nắm tay bên A đi hết con đường chông gai phía trước không? Nếu có xin hãy ký tên vào đây nhé!
Bên A ký tên:
Nguyên.
Bên B ký tên:
Minh.
Note: Bên B có điều kiện đấy nhé! Bên A phải luôn bảo vệ bên B đấy biết chưa?!
…
Nguyên suýt tý nữa thì nhảy cẫng lên. Nhưng cậu kịp trấn tĩnh lại, Nguyên nhìn tờ giấy rất lâu, có cảm giác như mình đang ở trên đỉnh Himalaya vậy!
– Cậu làm gì mà như người trên trời mới rơi xuống vậy? – Tiếng ai đó làm Nguyên giật mình
Cậu quay lại, thấy Minh đang cười tít mắt.
– Bên A hứa là sẽ luôn bảo vệ bên B! – Nguyên nháy mắt
– Hứa là phải làm đấy nhé!
Cả hai cùng cười. Nhưng hình như, mọi thứ đến quá nhanh thì phải…
“Họp đồng hẹn hò” lại tiếp tục, chỉ khác là nó kéo dài hơn mà thôi. Nếu nói yêu Nguyên, có lẽ Minh chưa yêu, nhưng cô muốn cho bản thân một cơ hội, sống trong băng giá cũng đã quá lâu rồi.
Dạo này Minh thường hay nằm mơ. Những giấc mơ của cô đa phần giống nhau, đều mơ thấy thiên thần đeo nạ…
Đôi lúc, những giấc mơ ấy khiến cô nghĩ đến Shin, một con người bí ẩn. Vài lần lúc bên cạnh Nguyên, nghe thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng và nhìn nụ cười toả sáng của cậu, Minh chợt nghĩ rằng Shin với Nguyên…có khi nào là một? Nhưng rồi cô vội xua đi ý nghĩ có vẻ điên rồ đó. Vì, Nguyên và Shin quá khác nhau…Nguyên sôi nổi và hữu hình, rõ ràng cậu ấy tồn tại, còn Shin thì lại như một câu hỏi mãi không có lời giải đáp, cậu ấy tồn tại…nhưng khiến người khác tưởng như vô hình…
Và…thế giới của Nguyên luôn muôn màu!
Còn Shin…thuộc về một thế giới khác – thế giới chỉ có màu đen cô độc, màu đỏ của máu và sự lạnh giá chết chóc.
Những giấc mơ về thiên thần đeo mặt nạ vẫn luôn ám ảnh Minh trong mỗi giấc ngủ, hôm nay cũng vậy…nhưng lần này là một giấc mơ khác thường…
Vẫn cái nơi âm u lạnh lẽo ấy, vẫn là thiên thần với đôi cánh đen cô độc luôn nhìn Minh bằng đôi mắt u buồn, sâu thẳm như đại dương. Nhưng có cái gì đó không ổn, thiên thần dường như đang khóc, vẻ đau đớn hiện rõ ra ngoài lớp mặt nạ khiến tim Minh đau thắt lại. Rồi nhanh như chớp, thiên thần tan biến…Minh hét lên, nhưng giờ đây giữa không gian mênh mông này chỉ còn mỗi mình cô. Minh nặng nhọc bước đến chỗ thiên thần vừa đứng, và trên mặt đất trắng xoá tuyết in hằn lên một thứ…Một chữ cái la mã cổ xưa mà Minh không thể hiểu, giữa chữ cái là hình con dao đâm xuyên qua, chuôi dao có hai đôi cánh nhỏ. Minh nghĩ nó là một ký hiệu gì đó, có vẻ giống hình xăm. Đột nhiên, ký hiệu ấy sáng loé lên rồi biến mất. Minh bất giác rùng mình.
Minh giật mình tỉnh giấc. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà thật buồn tẻ. Chợt Minh nghe có ai đó đang gõ cửa, tiếng gõ dồn dập, rất vội vã. Minh nhanh chóng ra mở cửa, là Jay, nhưng điều khiến cô sửng sốt tột độ chính là Shin, người đang dựa vào Jay, vai phải cậu ướt đẫm máu
Minh vội giúp Jay dìu Shin vào, cô đóng cửa, lo lắng hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Anh hai bị tụi Tử thần đánh lén! – Jay giận dữ
– Tụi Tử thần?
– Kẻ thù của Phong Thần Bang!
Minh “à” lên một tiếng rồi vội đỡ Shin xuống ghế sô pha.
– Nên đưa anh ta đi bệnh viện
– Không được! – Jay vội cản
– Tại sao? – Minh ngạc nhiên
– Anh hai không bao giờ đến bệnh viện, nếu có bị thương cũng có một bác sĩ riêng chăm sóc, nhưng bây giờ không có ông ta ở đây, về bang thì sợ không kịp!
– An