
bất lực, chuyện phụ vương có muốn gặp ngài hay không, không phải hài nhi có thể làm chủ hay miễn cưỡng, nếu ngài thật sự muốn gặp lão nhân gia ông, thì nhất định phải tự mình đến viện của ông cầu kiến.”
“Mặc Lan, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết tất cả những chuyện này là do ngươi kích động phụ vương ngươi làm, ngươi ngăn cản không để cho ta đi gặp phụ vương ngươi, là có âm mưu gì? lqđ Không phải là ngươi đã giam cầm ông ấy, nên mới không dám để cho ta gặp ông ấy?” – Thần sắc bà nghiêm nghị, hầm hầm giận dữ chất vấn.
“Mẫu phi nói chuyện phải có chừng mực, hài nhi không dám cả gan làm loạn giống như tam đệ, sao dám đại nghịch bất đạo mà giam cầm phụ vương? Phụ vương không muốn gặp ngài không có liên quan gì tới ta,salemsmalldđlqđ và cũng chính miệng phụ vương đã dặn dò ta đưa ngài và Mặc Thụy rời Vương phủ đến biệt trang tĩnh dưỡng, tránh cho chuyện hắn vì một nữ tử phong trần mà tranh giành tình nhân với Lý Trường Trung đến mức bị đánh cho nằm liệt giường khiến Phụng Vương phủ trở thành trò cười. Nếu ngài muốn oán, cũng chỉ có thể oán Mặc Thụy,lqđ thật sự là hắn đã làm tăng thể diện cho ngài rồi.” – Nếu bà ta đã vạch mặt, hắn cũng không cần phải khoan nhượng nữa, buông mấy câu châm chọc.
Trần thị bị lời nói của hắn kích động, sắc mặt lúc trắng lúc xanh – “Ta chính là mẫu thân của ngươi, ngươi lại dám cả gan nói như vậy với ta?”
“Những câu vừa rồi của hài nhi đều là sự thật,lqđ cũng không có nửa câu bất kính” – Mặc Lan lại bổ sung thêm một câu – “Huống chi, mẫu thân của ta đã sớm qua đời.”
Thấy hắn quăng cho mình ánh mắt băng hàn, lại thấy hắn nhắc tới mẹ đẻ của hắn, Trần thị chột dạ, âm thầm cả kinh,salemsmalldđlqđ vẻ mặt nhất thời mềm xuống, lên tiếng cầu tình – “Dù cho ta không phải mẹ đẻ ngươi, nhưng nhiều năm qua chăm sóc ngươi lớn lên như vậy, xem xét đến công ơn nuôi dưỡng này, ngươi không thể nói giúp Thụy nhi, để hắn được ở lại Vương phủ dưỡng bệnh hay sao?”
Chăm sóc hắn lớn lên? Hừ, bà ta có mặt để nói, nhưng hắn cũng không có mặt để nghe!
“Thật sự là phụ vương đã suy nghĩ cho Thụy đệ, nếu không bây giờ hắn bị bệnh nằm liệt giường, ngay cả xuống đất cũng không thể, ở lại vương phủ chỉ để cho người ta cười nhạo.lqđ Vả lại tính tình hắn hống hách ngang ngược, bình thường đã đắc tội không ít người, giờ đây hắn bị tàn phế không thể hoạt động được, khó tránh khỏi có kẻ sẽ nhân cơ hội trả thù, đưa hắn tới biệt trang tĩnh dưỡng, với hắn mà nói mới là điều tốt nhất.”
“Vậy….” – Trần thị suy nghĩ cẩn thận, cũng thấy lời hắn nói có mấy phần đạo lý, thường ngày nhi tử quả thật là ỷ lại vào thân phận tam thiếu gia Phụng Vương phủ mà hoành hành ngang ngược, đắc tội với không ít người, giờ hắn bị liệt, chắc chắn không ít kẻ sẽ tới cười nhạo hắn, nhưng một khi mẹ con hắn dọn ra ngoài Vương phủ,lqđ về sau muốn trở lại chỉ sợ sẽ rất khó, đây không khác gì là đưa mẹ con bọn họ đi lưu đày bên ngoài, về sau cho dù có chuyện gì, sợ rằng Phụng Vương phủ cũng không thèm nhìn tới bọn họ.
Không đợi bà lên tiếng, Mặc Lan đã nói tiếp – “Ở biệt trang ta đã sai người thu xếp thỏa đáng, mấy ngày nay dọn dẹp một chút,salemsmalldđlqđ ba ngày sau mẫu phi cùng Thụy đệ hãy chuyển qua đi thôi.”
“Sao lại nhanh như vậy?” Bà kinh ngạc hỏi
“Chuyển đi sớm ngày nào, thì có thể sớm thu xếp ổn thỏa ngày đó, như vậy Mặc Thụy mới có thể trị bệnh thật tốt, mấy ngày nay hắn ầm ỹ, cả Vương phủ không được yên bình, phụ vương cũng cảm thấy vô cùng phiền lòng. Đến lúc đó, hài nhi sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa ngài và Mặc Thụy đi.” –lqđ Nói đến chỗ này, Mặc Lan cũng không muốn nhiều lời hơn nữa, xoay người rời đi, lưu lại Trần thị mặt đầy phẫn nộ.
Nhi tử bị trọng thương đến mức bị liệt, Trần thị nhất thời mất chỗ dựa, bà không thể nào tranh đấu cùng Mặc Lan nữa, tiếp tục ở lại chưa biết chừng còn phải đối mặt với việc bị Mặc Lan gây khó dễ nhiều hơn, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà chấp nhận an bài như thế.
Sau khi Mặc Lan thoát khỏi Trần thị, đi tới trước viện của Dung Tri Hạ, đúng lúc mặt trời đang lặn,salemsmalldđlqđ nàng đang chơi đùa cùng Giáng Phúc ở sân nhỏ trước viện.
Hoàng hôn xuống, nụ cười trên mặt nàng vừa rực rỡ vừa long lanh, tiếng cười thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông bạc. Hắn nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, không nỡ chớp mắt, tình ý trong ngực nhất thời trào ra,lqđ hắn muốn đi đến kéo nàng vào trong ngực, nhưng lại không muốn quấy nhiễu giờ phút vui vẻ này của nàng.
Nếu có thể, hắn hi vọng nàng sẽ vĩnh viễn đều cười trong sáng như vậy, hắn cảm thấy nàng nên vui tươi vô lo như vậy mới phải.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, mặt mày đều nhuốm vẻ nhu tình, ở một bên cẩn thận bảo vệ nụ cười của nàng, nhưng không ngờ có người lại chạy tới phá hỏng giờ phút yên bình này.
“Thế tử.”
Giọng nói lanh lảnh xúc động hơi có ý nghi ngờ đã quấy rầy Dung Tri Hạ, nàng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Mặc Lan không biết đã tới từ khi nào,lqđ đang đứng bên ngoài viện, tiếp theo ánh mắt của nàng dời đến Ngọc Hà đang mang bộ mặt oán trách đứng cạnh hắn.
“Ngươi tới đây làm gì?” – Liếc thấy Ngọc Hà, Mặc Lan không vui nhíu mày lại, căm hận nhìn nàn