Thê tử xấu xa

Thê tử xấu xa

Tác giả: Hương Di

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

ông nhìn rõ, Thế tử sẽ không bởi vì vậy mà cho rằng Ngọc Hà nói dối chứ?”

Hắn chợt nở nụ cười, thế nhưng trong tươi cười lại có lạnh lẽo khiến nàng run như cầy sấy.

“Lá gan của ngươi cũng thật là lớn.” – Nói xong câu này, hắn cũng không thèm liếc nhìn nàng nữa, phất tay áo rời đi.

Hiện giờ chưa phải là lúc trừng trị nàng ta, hắn chỉ muốn dọa nàng một chút, để cho nàng phải kinh hoàng, nghi thần nghi quỷ sống qua ngày, chờ xử lý xong chuyện của mẹ con Trần thị, hắn sẽ quay lại giải quyết chuyện nàng ta.

Sau khi hắn đi, Ngọc Hà được tỳ nữ đỡ lên, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua mặt, Ngọc Hà không nhịn được rùng mình một cái, sống lưng chợt lạnh toát.

Lòng nàng có chút rối loạn, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, ngay sau đó nghĩ đến một chuyện, nàng vội vã chạy về viện của mình, phân phó thị tỳ – “Ngươi đi bảo phòng bếp làm một phần bánh mè mang tới.”

Giao phó xong nàng liền trốn vào trong phòng, nhấc bút viết lên giấy hoa tiên, giấu vào trong một viên thuốc sáp, cất trong ống tay áo.

Đợi bánh mè được mang tới, nàng vội vàng ăn hai khối, rồi trốn tránh tỳ nữ, giấu viên thuốc sáp dưới giỏ thức ăn, sai tỳ nữ đưa về phòng bếp.

Đây là ám hiệu liên lạc giữa nàng và ân nhân, một khi có chuyện, liền viết thư giấu ở phía dưới giỏ thức ăn mà phòng bếp mang tới, đợi sau khi tỳ nữ mang đến phòng bếp, sẽ có người âm thầm mang viên thuốc sáp đi, khi trở về sẽ lén lút đưa tin cho nàng.

Ân nhân ẩn thân phía sau màn chỉ điểm cho nàng, hai người không cần gặp mặt, salemsmalldđlqđ tránh cho người khác hoài nghi.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Mặc Lan chậm trễ không tra ra được kẻ đồng lõa với nàng.

Trong lúc đợi hồi âm, Ngọc Hà tâm thần không yên đi qua đi lại ở trong phòng.

Tận đến bữa cơm tối, nàng lặng lẽ lấy ra viên thuốc dưới giỏ thức ăn giấu vào ống tay áo, đợi dùng xong bữa tối, khi nàng về phòng, mới mở viên thuốc ra lấy thư bên trong, trong thư chỉ vẻn vẹn mấy chữ.

“Án binh bất động, yên lặng theo dõi biến hóa.”

— —— —-

“Lại đây, mở ra xem đi.” – Trở lại phòng, Mặc Lan đưa chiếc giỏ cho Dung Tri Hạ, trên khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra nụ cười cưng chiều.

“Đây là cái gì?” – Trông thấy nụ cười lấy lòng trên gương mặt hắn, Dung Tri Hạ hồ nghi nhận lấy giỏ, vén nắp lên, đợi sau khi thấy rõ, nàng giật mình mở to mắt, hóa ra ở bên trong là một chú chó nhỏ màu trắng, đang mở đôi mắt tròn đen bóng, chớp chớp nhìn nàng, bộ dáng kia vừa vô tội vừa đáng yêu, trong phút chốc khiến lòng nàng bị hòa tan.

Hắn không quên chú ý đến vẻ mặt vừa mừng vừa sợ của nàng, nụ cười nơi khóe miệng lại sâu thêm mấy phần – “Thích không?”

“Đây là………cho ta sao?” – Thấy con chó nhỏ nhấc móng vuốt lên mép giỏ, chóp mũi ẩm ướt ngửi tay nàng, nàng không nhịn được ôm lấy nó, yêu thích vuốt ve không buông tay bộ lông mềm mịn trắng bông.

Mặc Lan gật đầu một cái, cười nói – “Ta thấy con chó này đáng yêu, nên đặc biệt mang về tặng nàng.” – Thấy nàng ôm con chó con vào ngực cưng chiều thương yêu, hắn hơi nheo mắt lại, lạnh lùng liếc con chó kia một cái. salemsmalldđlqđ

Hắn chợt có chút ghen tỵ khi nó thoải mái vùi trong ngực nàng, đến bây giờ hắn cũng chưa có cơ hội hưởng thụ cảm giác được nàng ôm trong ngực, thật là tiện nghi cho súc sinh kia mà. Nhưng mà thật may là khi mang về hắn đã kiểm tra, đây là con chó cái.

Chú chó nhỏ dường như cảm nhận được ánh mắt bất thiện của hắn, kêu ư ử trong ngực Dung Tri Hạ, càng vùi sâu vào ngực nàng hơn.

Thấy chú chó thân thiết với mình như thế, Dung Tri Hạ càng yêu mến nó thêm mấy phần, nhẹ nhàng cọ mặt vào nó.

“Nếu nàng thích, thì đặt cho nó một cái tên đi.” – Mắt hắn không chớp, nhìn chăm chú vào vẻ mặt dịu dàng thương yêu cưng chiều của nàng, ngón tay giật giật, khắc chế dục vọng muốn ôm nàng vào ngực.

Dung Tri Hạ hơi ngẩn ra, nàng nhớ tới kiếp trước, hắn cũng từng tặng một con chó trắng cho Ngọc Hà.

Về sau có một hôm, con chó nhỏ ấy lại chạy tới chỗ của nàng, nàng thấy nó dễ thương, không nhịn được chơi với nó một lúc, lại bị Ngọc Hà lúc ấy đang đi tìm chó nhìn thấy, liền vu cho nàng trộm chó của nàng ta, sau đấy Ngọc Hà còn không bỏ qua, chạy đi tìm Vương phi tố cáo, khiến nàng bị gọi đến khiển trách một lúc, còn làm liên lụy Cúc Nhi và Hiểu Trúc bị phạt đánh hai mươi đại bản.

Sau khi chuyện đó xảy ra được mấy ngày, thì nàng nghe nói vì con chó nhỏ kia cắn Ngọc Hà một nhát, nên bị nàng ta đánh chết.

Nàng còn nhớ rõ, khi đó Ngọc Hà đặt tên con chó trắng ấy là Bạch Vân cao. salemsmalldđlqđ

Kéo suy nghĩ đã bay đi hơi xa trở về, Dung Tri Hạ buông mắt nhìn con chó, thương tiếc vuốt ve bộ lông trắng của nó, ngước mắt hỏi ý kiến Mặc Lan – “Theo chàng thì nên đặt tên cho nó là gì?”

Mặc Lan cân nhắc một chút rồi nói – “Hay gọi nó là Hối Chi * ?”

(* – Hối hận)

“Hối Chi?” – Lông mày nàng nhăn lại – “Tên này có nghiêm túc quá hay không?”

“Tên này quả thật là không thích hợp với nó, vậy nàng lấy tên khác đi.”

Hối Chi đại biểu cho tâm ý của hắn, nhưng trước khi tra rõ hết thảy chân tướng, hắn không có cách nào thổ lộ từng câu từng chữ với nàng.

Dung Tri Hạ suy tư một chút,


Duck hunt