XtGem Forum catalog
Thê tử xấu xa

Thê tử xấu xa

Tác giả: Hương Di

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

i nàng lòng dạ hẹp hòi cũng được, nói nàng không độ lượng cũng được, nàng không có cách nào quên được kiếp trước, càng không thể tha thứ.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Dung Tri Hạ nhìn về phía hắn, hỏi – “Chàng luôn miệng nói Ngọc di nương lừa gạt mình, vậy chàng tính xử trí nàng ta thế nào?”

Ngọc Hà hiện nay vẫn bình an vô sự lưu lại Vương phủ, thậm chí còn có lòng dạ thảnh thơi chạy đi xúi giục Mặc Thụy, là do hắn mặc kệ.

Bởi vì có hai năm tình cảm với nàng ta, nên cho dù có cáu giận việc nàng ta lừa gạt mình, vẫn dung túng nàng ta hay sao? Nghĩ vậy, trong lòng nàng nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên lạnh theo.

Mặc Lan vừa bị nàng hỏi nhất thời trầm mặc, rồi đáp – “Ta giữ nàng ta lại tất có chỗ hữu dụng, nhưng ta đảm bảo một chuyện, chắc chắn sẽ giao nàng ta cho nàng xử lý.”

“Giao cho ta xử lý thì không cần, dù sao Ngọc di nương cũng là ái thiếp của chàng, chàng muốn xử lý thế nào thì cứ vậy mà làm.” – Thần sắc nàng hờ hững nói.

Ánh mắt Mặc Lan phức tạp, dò xét nàng, có một số chuyện hắn chưa thể nói rõ với nàng, chờ hắn điều tra rõ chân tướng, hắn sẽ nói toàn bộ sự tình với nàng, đến lúc đó hắn hi vọng có thể hóa giải khúc mắc của nàng, từ đó quên đi.

— —— —–

“Mẫu phi, từ trước tới nay chưa ai dám làm mất mặt con như vậy, người phải đòi lại thể diện cho nhi tử, khiến cho xấu phụ ác độc kia phải ân hận vì đã làm thế.” – Trong vườn nhỏ trước viện của Vương phi, vẻ mặt Mặc Thụy giận dữ mắng.

Trần thị từ ái vỗ tay nhi tử – “Mẫu phi biết, không phải muốn đòi lại mặt mũi cho con sao? Trước tiên con vào bên trong chờ đi, xem mẫu phi giúp con đòi lại như thế nào.” – Vốn bà còn chưa tính động đến Dung Tri Hạ, nhưng nàng lại không có mắt đi trêu chọc con bà, con trai bảo bối của bà há có thể để người ta khi dễ hay sao, kiềm chế mấy ngày, cơn tức này hôm nay bà sẽ thay nhi tử đòi lại.

“Vậy con vào trong nhà xem kịch vui.” – Mặc Thụy mang theo nụ cười đắc ý vào trong phòng. Hừ, dám càn rỡ trước mặt bổn thiếu gia, không chỉnh chết ngươi, bổn thiếu gia sẽ không phải tam thiếu gia Phụng vương phủ.

Lúc này trong vườn nhỏ, mấy tỳ nữ ra ra vào vào, vội vàng bố trí những thứ dùng để ngắm hoa là bàn ghế, trà thơm và trái cây.

Trần thị liếc nhìn sắc trời, hỏi người đã hầu hạ lâu năm bên mình Trần ma ma – “Lúc này lẽ ra phải đến rồi, Thế tử phi sao vẫn chưa thấy đâu?”

“Nô tỳ đã phái người đi thúc giục rồi.” – Trần ma ma là tâm phúc của Trần thị, hầu hạ bà đã hai mươi mấy năm, biết hôm nay Vương phi sẽ đối phó với Thế tử phi, bởi vậy cũng không dám sơ suất, sợ sẽ làm hỏng việc của Vương phi.

Bà vừa dứt lời, Dung Tri Hạ liền dẫn hai nha hoàn tùy thân khoan thai tới đây, đi cùng nàng còn có Ngọc hà vừa mới gặp ở nửa đường.

Hai người vừa đến, liền hành lễ với Trần thị – “Bái kiến mẫu phi.”

Trên mặt Trần thị tươi cười, tiếp đón các nàng – “Đều ngồi xuống đi, ta thấy hôm nay hoa trong vườn nở đặc biệt xinh đẹp, liền tìm các ngươi ngắm hoa cùng ta, các ngươi cũng đừng gò bó, cứ tùy ý là được rồi, chúng ta mẹ chồng con dâu cùng nói chuyện thường ngày thật vui vẻ.”

“Dạ, đa tạ mẫu phi.” – Dung Tri Hạ và Ngọc Hà cùng ngồi xuống hai bên tay bà.

Chương 8: Chương 4.2

“Tri Hạ, ngươi gả vào Vương phủ cũng đã hơn một tháng, có chỗ nào không quen hay không?” – Trần thị thân thiết hỏi.

Dung Tri Hạ nghênh đón ánh mắt của bà, mỉm cười yếu ớt, trả lời – “Không ạ, hết thảy đều rất tốt, đa tạ mẫu phi quan tâm.”

Ngày đó đắc tội với Mặc Thụy, nàng vốn tưởng rằng Trần thị sẽ gọi nàng tới quở trách, không ngờ sau mấy ngày vẫn gió êm sóng lặng, mà nhiều ngày qua khi nàng tới chỗ Trần thị thỉnh an bà cũng chưa hề đề cập đến sự việc kia như nó chưa từng xảy ra.

Nhưng nàng không tin Mặc Thụy không kể lại chuyện hôm đó cho Trần thị, lại càng không tin Trần thị bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy. Hôm nay đột nhiên lại mời nàng đến ngắm hoa, chỉ sợ là không có bữa tiệc tốt như vậy.

“Vậy là tốt rồi, sau này nếu ngươi có chuyện gì, hãy nói cho ta biết. Thời gian này ở trong Vương phủ, ta sợ ngươi tức giận chuyện không đâu, nên đã đặc biệt dặn dò hạ nhân không được phép nói linh tinh trước mặt ngươi, nếu để ta phát hiện, nhất định sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua.” – Trần thị nói lời dễ nghe, nhưng lại cố tình đem vết thương của nàng bóc ra.

“Đúng vậy, Thế tử phi, Vương phi thật sự yêu thương Thế tử phi đó, e sợ Thế tử phi ở trong phủ của chúng ta không được thoải mái.” – Ngọc Hà cũng phụ họa nói.

Nghe hai người bọn họ kẻ tung người hứng, Dung Tri Hạ âm thầm cười lạnh, khiêm tốn đáp – “Tri Hạ đa tạ mẫu phi đã yêu thương, cũng cảm tạ Ngọc di nương đã bảo vệ.”

Trần thị cười tủm tỉm nói – “Ai, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì, thật xa lạ, chúng ta cũng nhau thưởng hoa.” – Bà đứng dậy đi đến phía trước một khóm mẫu đơn đang nở diễm lệ, gọi hai người cùng đi qua. – “Khóm hoa này nở thật xinh đẹp, Tri Hạ, các ngươi cũng lại đây ngắm đi.”

Hai người đứng dậy đi tới, thị tỳ cũng lần lượt theo hầu phía sau.

“Hoa mẫu đơn này nở thật duyên dáng, nhất định là được sinh trưởng trong vườn hoa của Vương phi, nhận lấy ơn trạch của Vương p