
đâu.-Là ai?-Nếu tôi nhìn không lầm là……..Thống Đốc Im. – Y tá Seo nheo mắt nhớ lại.-Cô chắc không? Im Yoona? Là cô ấy? – Yuri thấy bàng hoàng khó tin.-Vâng…..cô ấy còn cầm theo cả ô để che cho Trưởng khoa Jung mà….. – Y tá Seo cười tươi – Làm sao tôi lầm được. Cô ấy rất chu đáo. Trưởng khoa ít có khi cười lắm nhưng khi đấy tôi thấy cô ấy lại cười, trông rất đẹp....……………….Ngồi một mình trong góc nhà, mở lòng bàn tay mình, là chiếc bông tai Jessica đưa lại cho cô. Từ tốn Fany tháo luôn cái còn lại. Ngắm nhìn đôi bông tai vẹn nguyên trong tay mình một lúc, cô siết chặt tay lại, và mang nó cất lại vào chiếc hộp nho nhỏ trên bàn trang điểm. Thình lình bắt gặp dung nhan của mình trong gương, Fany mém chút không nhận ra cả chính bản thân cô. Lấy tay mình xoa nhẹ lên mặt một cách vô thức “Mình tàn tạ quá…….”. Fany ngao ngán lắc đầu. Bất chợt cô khẽ run, Fany đi ra phía của sổ, nhìn ra ngoài “Trời mưa sao??! Bao giờ mà mình không hay biết gì?”Tựa người vào ô kính rộng hoác đang trắng xóa nước mưa đập vào. Fany tự thấy mình cũng như giọt nước văng vất ngoài kia chẳng nơi nương nhờ. Fany từng nghĩ chẳng cần sau mưa có cầu vồng. Chỉ cần có người đứng đợi sẵn để cầm ô che chung cho hai đứa. Cùng đi đến cuối con đường. Vậy mà bây giờ, đến cả mưa còn chưa biết đến bao giờ tan, và cô – như hạt mưa vụn nát ngoài kia – cũng chẳng biết đến khi nào thôi đi lạc...Có những NỖI NHỚ mà đi trọn cả con đường vẫn không sao ĐẾM hết..Có những NIỀM THƯƠNG mà đi trọn cả lòng biển vẫn không sao SÂU bằng..Và có những NGƯỜI mà đi trọn cả cuộc đời vẫn không sao QUÊN được...>>>>So I travelled back, down the road.Will she come back, no one knows.I realize, it was only just a dream.<<<<.“Em nhớ lắm cái nắm tay khi ấy, bờ môi ấm, nhưng lời nói bông đùa, những câu hát vu vơ...... – Fany lại khóc, bên ngoài những giọt mưa va vào ô cửa sổ, vỡ tan nhòe nhoẹt tạo thành những hình hài vỡ vụn phản chiếu gương mặt chắp vá của cô.Thoáng một lúc Fany thấy lạnh cả người cô quyết định sẽ pha một cái gì nóng để sưởi ấm lại cơ thể “Hay cacao nhỉ.....”. Fany tay vô thức mở tủ lạnh “Mình điên rồi hay sao, trời lạnh thế này uống cacao đá chắc?! – Cô nói cùng cái thở dài.” Đảo mắt xuống ngăn bên dưới, cô thấy hàng dài những chai nước hoa xếp hàng ngăn nắp và bóng loáng. Khẽ lấy tay chạm vào từng chai một, rồi không biết tại vì sao........ CHAP 31 (5)*XOẢNG*Cô hất tung tất cả.Thủy tinh vỡ đầy sàn.Dung dịch loang đầy trên tay lẫn áo.Bàng hoàng cô ngồi bệch xuống.Những mùi hương trộn lẫn nồng nực bay lên.Mùi tuyết tùng, mùi xạ hương, mùi tiêu hồng, mùi long diên hương, mùi quế hoa…..Tất cả hòa quyện thành một làn hơi mờ ảo, khuôn mặt Fany khuất sau làn hơi ấy hư hư thật thật, đưa cô về một khoảng trời ký ức dịu dặt nhất…….kí ức có cô và Taeyeon.**Đó là ngày Taeyeon cùng cô đi vận động tranh cử. Vừa kết thúc đã quá nửa khuya. Fany đang nằm trong phòng khách sạn say sưa với giấc ngủ đến muộn của mình, thì phía ngoài cửa có kẻ len lén tra chìa khóa lẻn vào. Còn ai ngoài được nữa…….Kim Taeyeon. Fany nghĩ thầm “Lớn già đầu rồi…..còn chơi trò này với mình. – Lúc đấy phải cố gắng lắm cô mới ngăn bản thân không bật cười.”Fany nhớ mãi cái cảm giác Taeyeon đi rón rén như mèo, lay cô dậy cho bằng được:-Fany, Fany à…… – Taeyeon lắc vai Fany – Dậy đi em……Fany……Fany cứ nằm im ra đấy, xem Taeyeon còn trò gì hay ho nữa không.-Fany……. – Taeyeon nghĩ thầm điều gì rồi tự cười với ý định đó. Cô tiến lại gần rồi thổi một hơi vào gáy của Fany. Do không chuẩn bị tâm lý từ trước nên cô bật dậy hẳn và thét vang cả phòng. Thở hổn hển nhìn quanh xem tên chết tiệt đó đâu, Fany mất một lúc mới thấy có một người ngồi chồm hổm kế bên giường, hai tay thì bịt chặt lấy lỗ tai, nhăn răng cười nhìn cô, khuôn mặt rất ư là “ngây thơ vô số tội”.-Yaaaa Kim Tae Y-…….. – Fany chưa kịp nói thì Taeyeon đã bay lên bụm miệng cô lại. Fany giãy giụa không yên.-Này em yêu……hai đứa mình đi hẹn hò nhé! – Taeyeon cười tươi.Taeyeon nói rồi buông hẳn tay ra, hình ảnh còn lại lúc này là Hwang tiểu thư với cái miệng o tròn ngẩn ngơ:-Hẹn hò cơ? Bây giờ? Em đang mơ hả?-Thế em muốn về Seoul à? – Taeyeon nhướng mày hất mặt....Mất một lúc vặn hỏi đôi co với nhau thì giờ Fany và Taeyeon đã có mặt tại bãi biển, họ tay trong tay đi dọc bờ biển chuẩn bị đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Taeyeon níu tay Fany khỏi bờ biển đang cuộn tròn những lọn sóng phủ lên chân trần của cả hai. Taeyeon nói gì đó rồi Fany phá lên cười. Nụ cười của cô sóng sánh hơn cả sóng biển đang rì rào, rạng ngời hơn mặt trời buổi hừng đông. Tất cả tất cả, Taeyeon lặng lẽ thu hết vào mắt mình và giữ chặt lại nơi trái tim.Chầm chậm đưa tay vén những lọn tóc đang đung đưa trong gió. Vai kề vai. Môi áp môi. Taeyeon hôn Fany. Hai cơ thể ghì chặt vào nhau. Nụ hôn dịu dàng biết mấy. Cuộn chặt Fany trong muôn trùng yêu thương. Nếu phía dưới chân, sóng biển ào ạt ôm lấy chân cô, thì phía trên, sự ngọt ngào của Taeyeon đóng băng cô. Khiến cô không nhúc nhích…….chỉ còn biết nhắm mắt và đắm mình. CHAP 31 (6)Rời cái hôn, Fany choàng lấy cổ Taeyeon, cô mỉm cười b