
y – Người đó không phải chồng em?? Im Yoona?! – Yoona vẫn giữ nụ cười trên môi.…………….Fany lặng thin đứng trong phòng chờ Sulli thay đồ, người cô đứng đó nhưng lòng thì chẳng thể nào yên, khi người cô yêu đang phải một mình chống chọi, vật lộn với tử thần.“Tổng Thống của em……giờ Tae thế nào rồi??! Vì em….xin hãy cố gắng, đừng bướng bỉnh với Jessie hãy để cô ấy cứu Tae….. – Fany mím chặt môi.”-Chánh văn phòng Hwang….. – Fany thoáng giật mình khi Sulli bất ngờ lên tiếng, tiếng nói phát ra từ phía sau lưng cô – Cô ngồi xuống đi.-Vâng. – Fany khẽ khàng đáp.Hai người ngồi đó miên man với suy nghĩ của mình, một lúc sau Sulli phá vỡ sự im lặng:-Trước lúc đến Quãng trường tôi đã…..xin Tae cho hôn nhân chúng tôi một hy vọng. – Sulli nhìn vào khoảng không trước mặt mình, cô nhớ lại khoảnh khắc Taeyeon ngồi cạnh, nói cười cùng cô, lúc này đây khuôn mặt cô thật bình yên và một nụ cười dịu dàng dần nở trên môi cô, như thể cô đang cười với Taeyeon vậy – Taeyeon lúc đó, trông rất mệt mỏi. Cậu ấy đã nhắm chặt mắt và suy nghĩ lời tôi nói….nhưng cô biết không…..Tae vẫn không gật đầu đồng ý……-Phu nhân……. – Fany lo lắng nhìn biểu cảm Sulli khẽ khàng nói.-Nhưng tôi đã nghĩ chúng tôi còn thời gian cả đời, tôi tin một ngày nào đó Tae sẽ thay đổi ý định dù lúc nghe Tae nói không, tôi thất vọng và có chút đau lòng……rồi chúng tôi đến Quãng trường. Khi đó tôi đã ngăn Tae lại, tôi thấy lòng mình chợt bất an vô cùng. Tôi xin Tae đừng ra ngoài, đừng bước xuống xe, chúng tôi sẽ hủy tiệc sinh nhật. Nhưng…… – Sulli cười buồn – Một lần nữa, Taeyeon từ chối tôi.-Đây không phải lỗi do cô……ai ngờ trước được Tae lại bị ám sát thế này. – Chính bản thân Fany cũng thấy thắt lòng khi nhắc đến hai từ “ám sát” – Tôi cũng đã…..chẳng thể nào nhìn được Tae lần cuối. – Sulli ngẩn mặt lên nhìn Fany – Chúng tôi…..không kịp nhìn nhau, Tae chỉ vừa kịp quay mặt qua thì cơ thể đã dựng đứng lên, rồi…..ngã xuống ngay trước mắt tôi.Thoáng Sulli thấy mình đồng cảm với Fany, chợt nỗi đau sự tiếc nuối trong Fany len lỏi vào trái tim cô, cô hờ hững vẽ nụ cười trên môi:-Không nhìn được người mình yêu lần cuối…..hẳn là đau đớn không gì bằng……-Trước đó tôi…….đã làm trái tim Tae nát bấy. – Fany tự cười chính mình nhớ lại khi cô và Taeyeon chia tay nhau. Cả khi Taeyeon gậm nhắm nỗi đau trong cái hôn đặt lên tay cô.-Cô hối hận à…..?!! – Sulli nhẹ nhàng hỏi, chỉ là cô thuận miệng nói, kiểu đối đáp bình thường khi lắng nghe ai đó tâm sự….không thách thức, cũng không ác ý.-Sulli…… – Fany nhìn vào mắt Sulli bất lực – Cô muốn tôi phải nói làm sao đây?!-Cô cứ nói những gì trái tim cô đang nghĩ thôi. – Sulli dựa lưng vào ghế nhìn Fany – Giờ phút này…..chúng ta cần tâm sự với nhau, để nỗi đau được xoa dịu….. CHAP 25 (4)-Phải chăng tôi nên trân trọng…….vì không mấy khi hai người chúng ta…..lại có thể ngồi trò chuyện với nhau thế này. – Fany buông nụ cười vô hồn, đôi mắt trải dài những tâm tư giằng xé, Sulli nhìn Fany trông chờ – Kể cả người bạn thân nhất, tôi cũng không thể tâm sự với cậu ấy về nỗi đau tôi đang phải cắn răng chịu đựng……và về người yêu, tôi đang yêu. Vô dụng nhất là tôi. Nhìn. Nhìn. Nhìn. Từ lúc Tae bị ám sát đến giờ……điều duy nhất tôi làm là Nhìn.-Lắm lúc tôi đặt mình vào hoàn cảnh của cô…. – Sulli ngập ngừng – Tôi tự hỏi, sao cô lại làm khổ bản thân mình như vậy?! Sao phải yêu một người đã có vợ, người ấy lại là Tổng Thống……Cô biết không Fany, với cô tôi vừa thương lại vừa hận. Hơn ai hết tôi hiểu tâm tư tình cảm cô dành cho Tae, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng. Tôi ghét những lúc Tae vì cô mà cãi nhau với tôi, vì cô làm tôi đau, vì cô tổn thương tôi.-Xin lỗi….tôi nợ cô câu nói này. Nhưng giá mà con người ta làm chủ được tình cảm của mình. Để lí trí quyết định tình cảm thay cho trái tim…..thì trên đời này đã không có những món nợ tình cảm rồi. – Fany mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. – Lời xin lỗi. Tôi hiểu nó không đủ. Nhưng tôi vẫn muốn được nói.Cả hai người con gái này một cách bất đắc dĩ đã chia sẽ người mình yêu với nhau.Và giờ……Tuy không phải tự nguyện nhưng đau chung một nỗi đau.-Nhưng là thù, là hận, là yêu……cũng không thể kết thúc thế này được. – Sulli nhìn Fany nói một cách quả quyết.-Taeyeon nhất định không thể xảy ra chuyện gì…….nếu Tae chết, cuộc đời này với tôi…..rỗng tuếch và nhạt thếch. – Fany chậm rãi nói, hai ánh nhìn giao nhau, ngừng lại giây lát……họ không buồn chớp mắt, không còn cái nhìn dịu dàng cảm thông.Họ. Mắt nhìn mắt. Hứa hẹn sẽ không khoan nhượng.-Cô yêu Tae nhiều vậy à?! – Sulli nhẹ cười – Tae cũng vậy, cũng yêu cô nhiều. Nhưng không vì thế…..tôi sẽ ngồi yên nhìn cô cướp mất Tae.-Hãy để Tae quyết định cuộc đời cậu ấy……..Khó khăn lắm sao, Sulli?! – Fany nghiêm túc nhìn Sulli.-Fany…… – Sulli nét mặt đanh lại – Người thứ ba…..cô không có quyền chỉ tôi nên làm gì. Cô hiểu mà!? Còn nữa, cô là nợ tôi không chỉ lời xin lỗi, mà là sự tổn thương sâu sắc....Chưa khi nào Fany nghĩ cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với Sulli thế này. Cái suy nghĩ làm người thứ ba, đứng ngoài hôn nhân của Taeyeon. Khiến cô chùn bước, mỗi lần cô định nói điều gì, ngẫm