
lắm nhỉ?!-Sau những việc em đã làm…..thì con bé có cái quyền đó.-Lần sau thì đến cả cái quyền đó….. – Yoona thẳng thắn đáp – Cô ấy cũng không có đâu. CHAP 17 (5)-Chị mệt mỏi khi phải lôi thôi với em….. – Kiểu nói chuyện của Yoona thật khiến người đối diện hao tổn tinh thần khi mà cô ấy cứ nói như kiểu “chuyện-xảy-ra-cô-ấy-không-có trách-nhiệm” – Trong ngày hôm nay, bằng mọi cách phải dỗ dành, xoa dịu, chuộc lỗi với con bé, rồi đón nó về. Chị không muốn thấy Hyunie xuất hiện trong nhà, sau khi đi làm về. – Fany nghiêm túc.-Tôi cũng có muốn tiếp chuyện chị đâu?! – Yoona cười lơ đãng – Nhưng tôi sẽ đón Seohyun về. Chỉ vì một lý do thôi. – Yoona nhún vai – Tôi không muốn có bất kì liên quan gì đến chị.-Mặc kệ em Yoona. Thêm nữa cắt đứt liên lạc với Jessie và hãy thôi tìm cậu ấy. Jessie là bạn thân của chị. Em đừng nghĩ có thể làm chuyện gì chị không biết. Chị hiểu em Thống Đốc Im…. – Fany đứng dậy mỉm cười – Nếu để Hyunie tìm Jessie, em sẽ khó ăn nói với cả hai. Chẳng phải em lo sợ điều đó à?! Nếu đúng là vậy, thì nên dẹp thái độ không dứt khoát của mình mà thành tâm dỗ dành Hyunie. – Fany nói một hơi rồi quay lưng đi khỏi.-Tif-fan-ny…… – Yoona nhìn theo bóng Fany rời khỏi.………………Chiếc xe hơi đen nhẵng bóng cuối cùng sau bao nổ lực cũng lăn bánh hướng đến nhà Fany. Giờ đã là buổi trưa. Yoona ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn ra đường lặng thinh, nét mặt không biểu cảm. Không có biểu hiện nào cho thấy cô đang nóng lòng, mà thay vào đó là an nhiên vô cùng….-Thưa Thống Đốc, đã đến nơi!-Tôi biết rồi. – Yoona lơ đãng cất tiếng.Yoona ra khỏi xe, buông những tiếng thở dài nặng nề. Cô đứng trước cửa và chậm rãi đưa tay lên bấm chuông. Sau đó không lâu, đã có người ra mở cửa. Đập vào mắt Seohyun là người cô nửa muốn gặp nửa lại không sau trận cải vã tối qua. Nhìn Yoona, cô chẳng nói gì, và quay gót trở lại vào trong nhà. Để lại người ngoài cửa muốn vào hay không, tùy ý.“Im Yoona, phải thật kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Nếu mình muốn dẹp yên nghi ngờ trong lòng cô ấy, để cô ấy không làm gì lung tung. Hôm nay mình đành phải xuống giọng….dỗ dành Seohyun. Tốt cho mình. Tốt cho Sica. Tốt cho Seohyun. Phải như thế….. – Cô hít thở thật sâu rồi nhẹ thở ra, chậm rãi đặt chân vào nhà.”-Huynie….. – Yoona ngập ngừng khụy chân xuống bên cạnh Seohyun – Yoong…..-Yoona có gì cứ nói. Em ngồi nghe đây. – Seohyun lạnh lùng đáp.-Chuyện tối qua, tất cả chỉ là hiểu lầm. Mấy tấm hình chỉ là vô tình nằm trong đó. Yoona chỉ lau chùi tấm bằng tốt nghiệp. Ngoài ra trong đó có gì hay không, thật tâm Yoona thề mình không biết chút gì…… – Yoona nhìn theo biểu hiện trên gương mặt của Seohyun – Em hãy tin Yoona, tin tình yêu của chúng ta có được không?! Quên chuyện mấy tấm hình đó đi…….-Nghĩa là mấy tấm hình vẫn an nhiên nằm lại trong khung?!….. – Seohyun nhìn xoáy vào mắt Yoona.-Yoona…….(Không được, phải đánh lạc hướng cô ấy. Đừng nổi điên Im Yoona……) – Em nhìn Yoong này – Yoona bất ngờ nâng khuôn mặt của Seohuyn lên, nhìn sâu vào mắt cô ấy, rồi tiến lại gần, áp môi mình lên môi Seohyun, giữ ở đó đủ lâu để cảm nhận hương vị của nhau. Đươc một lúc Yoona khẽ tách môi mình ra, chân thành nhìn Seohyun, cô nói – Im Yoona này chỉ yêu mình Seo Joo Hyun. Suốt đời vẫn như thế. Chỉ yêu mình em….-Em..…. – Seohyun vẫn còn bất ngờ trước nụ hôn của Yoona, lại thêm những lời nói quá đỗi nhỏ nhẹ, dịu dàng, và chân thành. Trước sự kiên tâm của Yoona, phút giây này Seohyun sao thấy khó nói nên lời quá.-Hyunie…… – Yoona vẫn cứ thế mà dịu dàng, tay vuốt lấy khuôn mặt Seohyun âu yếm, cô lại hôn Seohyun, lần này nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn, ngọt ngào âu yếm bờ môi xinh đẹp, mãi miết một lúc lâu, Yoona luyến tiếc rời ra – Em xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi, có ai lại không yêu em đến mê mệt?!…..Có được em là điều may mắn nhất, em biết không? Yoong sẽ là kẻ điên khùng nhất, nếu quay lưng phản bội tình yêu của chúng ta. – Nói rồi Yoona ôm lấy Seohyun vào lòng, đặt nụ hôn lên vai cô ấy, rồi siết chặt lấy cái ôm, cứ như nới lỏng một chút Seohyun sẽ tan biến ngay ấy.-Nhứng tấm hình như những kỉ niệm của Yoona với Jessica. Thôi thì cứ để lại ở đấy. Cô ấy có người yêu rồi còn gì. Yoong lại có em mà. Em phải tin Yoong, Huynie….. – Yoona dụi mặt mình vào làn da ấm áp phía sau cổ của Seohyun.-Yoongie……. – Seohyun thả lỏng người, vòng tay ôm lấy Yoona, trong lòng cô vẫn còn điều lo nghĩ. “Những dịu dàng này……em chống cự mãi được sao Hyunie? Yêu thương nhiều là thế……em hờ hững Yoong được nữa sao?” -Tin Yoong em nhé?! – Yoona vuốt lấy mái tóc buông dài của Seohyun (chỉ cần cô ấy nói tin nữa thôi. Chuyện mấy tấm hình sẽ yên ổn. Cô ấy cũng sẽ thôi không nhắc về Sica nữa, nói đi em…..) CHAP 18Đáng ra không nên nhớ khi vô phương hoán chuyển quá khứ.Hay muốn QUÊN nhưng đã QUEN nhớ mất rồi?……………………………………………………………………………..Nét mặt Yoona thật khác so với những lời lẽ dịu dàng, kiên nhẫn của mình. Ánh mắt Yoona nhìn sắc nhọn vào một điểm duy nhất, môi cô mím lại, trán nhíu mày…..chờ đợi Seohyun lên tiếng đáp trả. Chờ đợi thật có thể giết chết con người ta, nhất là con người không hề có chút kiên nhẫn trong