
mình, tay khẽ ôm đôi vai gầy lòng lại một trận xót xa, tách người, cô di tay vén nếp tóc vào tai cô ấy, chần chừ nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia thật lâu vẫn không nói lời nào. Nhận ra điều gì sâu xa từ Taeyeon, Sulli rụt tay đưa lên chạm nhẹ môi cô ấy, cô nhẹ cười và lắc đầu cản ngăn. Taeyeon nắm tay Sulli đặt lại trong tay mình, rồi dẫn cô ấy lại ghế ngồi từ tốn mở lời.-Em hãy sắp xếp các phóng viên tập trung ở Nhà Xanh để thông báo việc quan trọng này, cũng nhờ em luôn về cuộc họp với tất cả quan chức. Thời gian kể từ khi việc từ chức diễn ra tin chắc sẽ mất khá nhiều. Trong thời gian này Tae sẽ giải quyết và bàn giao lại cho Han Shin cũng như những người có liên quan. Xin em hãy giúp đỡ Tae. – Taeyeon nhìn Sulli trông chờ.Vẫn không thể tránh khỏi bẽ bàng khi chính mình giúp Taeyeon trở thành Tổng Thống, nay cũng lại là người giúp cô ấy từ chức, sự đời vốn khó lường như thế sao?-Em….sẽ lo liệu ổn thỏa, đừng lo.-Thêm nữa….. – Taeyeon nhìn vào mắt Sulli thể hiện rõ tính nghiêm túc cho lời sắp nói, ôm chặt bàn tay cô ấy trong tay mình, thận trọng tiếp lời – Han Shin sẽ được bổ nhiệm, và điều đó chỉ mang tính tạm thời.-Ý của Tae….chẳng lẽ…..-Phải. Em có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành tân nhiệm Tổng Thống không?-Làm sao chứ? – Sulli thẩn người lấy làm ngạc nhiên với ý tưởng này.-Em là cô luật sư thông minh tài giỏi, từ trước đến giờ em luôn lo liệu rất tốt mọi thứ, về khả năng của em Tae tin là em hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ em không muốn thử một lần điều hành đất nước? Em sẽ làm tốt hơn Tae rất rất nhiều. Tae rất ngưỡng mộ em, một cá tính không dễ khuất phục và em làm việc rất dứt khoát. Em có bản lĩnh hơn người, appa sẽ là hậu phương vững chắc nếu em lên nắm quyền. CHAP 74 (GIÁ NHƯ ĐỪNG CÓ DANG DỞ NÀO…) (2)-Những điều này…..có ý nghĩa gì với em? Em không hiểu nổi một người vợ thất bại như em, điều hành tốt đất nước, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Taeyeon?Taeyeon trầm lặng:-Sự nghiệp này, những cố gắng đã vất vả duy trì, em muốn thấy nó tàn lụi hay sao?-Đây là một sự an ủi à? – Sulli không gượng được nụ cười trên môi.Taeyeon nhíu mày vài giây trôi qua, cô khụy chân xuống, ngẩng mặt nhìn Sulli, lời nói thật hiền lành gần như khiến người đối diện tan chảy:-Em à…..đừng vì một người như Tae đánh mất hết tất cả. Tae không tiếc cái gì hết, chỉ biết đó là công sức của hai chúng ta. Chiếc ghế kia em nhìn xem, đó là của chúng ta, không phải riêng Tae. Đó không phải an ủi, chẳng phải thương xót, Tae không bao giờ khiến em tổn thương bằng cách như vậy. Em hãy nghĩ kĩ, tất cả những gì hiện có, là công sức của em phân nửa.-Taeyeon…. – Sulli thì thầm ngắm nhìn khuôn mặt Taeyeon khổ sở.-Tae biết rất xấu hổ khi nói điều này. Nhưng với tư cách vẫn là chồng em, tất cả những gì nói ra là suy nghĩ cho tương lai sau này. Em hãy công tâm ngẫm nghĩ, đó chẳng phải là công sức của em hay sao? Và rồi em bỏ hết để muốn ra sao thì ra?Sulli sững người, một lúc không nói cô đứng lên bỏ mặc Taeyeon, đi lại gần bàn nhìn vào lá quốc kì Hàn Quốc. Đây là những cố công không ngừng nghĩ không chỉ của vợ chồng cô mà còn của rất nhiều người. Những hình ảnh từ khi lên kế hoạch cho đến cuộc vận động tranh cử kéo dài đằng đẳng mấy năm, vụt qua tái hiện trong kí ức. Đã có vài lần cô cùng Taeyeon cãi nhau vì chiến lượt tranh cử, cô muốn thế này nhưng cô ấy lại muốn khác. Có đôi lần thành công loại bỏ được đối thủ, cả hai đã mừng vui mà ôm chầm lấy nhau. Hạnh phúc lẫn gian khó đều không xót điều nào. Chiếc ghế này như hiện thân của quá trình cùng nhau phấn đấu rất lâu, bỏ nó lòng thật không đành. Cô đã mất Taeyeon, tâm tư cuộc sống như con thuyền lênh đênh trên biển không có hải đăng soi sáng dẫn lối. Đoạn đường về sau biết phải trải qua cô đơn như thế nào? Nghĩ đến đây trái tim xiết lại hồi tịch mịch, tay nắm chặt, mắt lệ khẽ rơi.Nỗi lo lớn nhất trong lòng, là con đường về sau vắng bóng Taeyeon. Lối đi vốn in dấu chân hai đứa, mà sao ngày giờ tương lai thấy một thân dấn bước, gió se lạnh không ai ủ ấm, trái tim khô nứt niềm tin lấy ai an ủi động viên, thành công ra sao nào có ai yêu thương sẻ chia, đường về khuyết mất người thương, rốt cuộc là lối về hay vẫn lang thang vô bến bờ? Cô chính là đau đến không thể hiểu được sự đời còn có lý lẽ có gì trông mong nữa không. Thà là lúc này bất tỉnh tức khắc rồi yên giấc ngàn thu, để không phải thấy phân li đoạn đành. Cô đạt thành tất cả, hay thậm chí làm được Tổng Thống, và tất cả có ý nghĩa gì không?Taeyeon đứng bật dậy đi lại bàn làm việc, cô đứng đối diện cô ấy, nhìn vào đôi mắt mất mát kia cũng chực muốn cùng khóc. Sulli nghĩ gì cô sao lại không hiểu. Taeyeon nhẹ xoay tấm hình lại cho cô ấy xem, là hình hai người chụp chung, đó là khoảnh khắc chính tay cô cài vào áo Taeyeon huy hiệu lá cờ Hàn Quốc nhỏ. Yuri là tác giả của bức ảnh hạnh phúc này. Gương mặt Taeyeon khi đó nở nụ cười thật tươi, một tay choàng nhẹ eo cô, tay còn lại đang nắm tay cô. Sulli thì đứng xoay lưng về phía Yuri, nửa mặt xoay lại hướng vào ống kính cười đến híp mắt, tay đang đặt trên áo Taeyeon. Năm năm trôi qua, mà sao nụ cười cả hai vẫn hạn