
ra đùa….và vì Tae mà đánh cược, nó không đáng, em hiểu không?Sulli gật nhẹ buồn vui lẫn lộn:-Em sẽ phẫu thuật.Lẽ ra cô nên vui khi thấy hai người họ thế này, nhưng hả hê thì ít, buồn thì nhiều. Không hiểu tại sao, cô không hiểu nổi mình. Thâm tâm cô không muốn đi đến bước này làm tổn thương người con gái kia, nhưng cô đã khuyên hết lời, mềm có cứng có, nhưng không tác dụng. Phần Taeyeon, xem lời nói cô như gió thoảng qua tai. “Đi đến bước này….cũng do hai người ép em….là hai người. Nếu sớm tự giải quyết với nhau, em đã không khổ tâm thế này. Nói nặng người khác, cũng không sung sướng. Chỉ mong là kết thúc tại đây, chứ nếu lại “ngựa quen đường cũ”, em sẽ khiến Tae mất hết tất cả. Em mệt mỏi rồi.” CHAP 56 Đường quen lối đi mà đích về thất lạc.…………………………………………………………….Bỏ mặc tất cả lại phía sau, bỏ mặc người mình yêu nhất trên đời, bỏ mặc luôn những lời cay nghiệt của cô gái kia. Fany cầm chiếc váy của mình lên chạy thật nhanh ra khỏi tầng hầm. Chẳng thể nào chịu đựng nổi cảnh vợ chồng người ta chung một chiến tuyến, không làm sao nhìn vào đôi mắt u buồn não nề kia nữa, lúc đưa tay người đó lên môi mình, thật lòng có một thoáng cô muốn hôn lên đó, để cảm nhận xem hơi ấm thân thương kia thật đã biến mất không dấu vết? Để rồi khi dùng răng cắn mạnh vào đó, cô biết người đó đau nhiều lắm. Trước giờ có khi nào cô nỡ làm người đó đau, từ cái lần cô chủ động chia tay, cái khi những giọt nước mắt ấm nóng của người đó chạm lên tay cô, cô biết lần đó Taeyeon của cô đang bỏng rát trái tim chứ chẳng đùa, vậy mà chưa một lần Taeyeon nặng lời với cô. Kể từ chuyện đó, cô đã dặn lòng mình dù trời có sập xuống cô cũng quyết không làm người ấy đau.Thế nhưng tối nay, là chính tối nay, mọi lời hứa nát vụn, cô đã làm đau người cô yêu nhất. “Kim Taeyeon, Kim Taeyeon, tại sao không rụt tay lại, có thể thẳng tay đánh em và đẩy em ra kia mà…..Sao lại đứng trơ ra đó mà chịu đau? Trái tim em đã vỡ vụn thì em còn biết gì mà đau nữa? Giá mà lúc đấy ai đó đánh cho em tỉnh ra là mình đang nằm mơ, vậy mà dần dần rõ ràng em thấy mình đang cheo neo trên bờ vực thẳm sâu hun hút, nào phải mơ? Trời ơi….nói em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì lại nhẫn tâm xé nát trái tim em ra thế này? Có ai nói em biết…..em muốn biết….”Fany chạy đến quên mất mình đang đi đến đâu, chỉ biết trong đầu cô là sự hổn loạn vô cùng, cô chưa thể lấy lại được bình tĩnh sau tất cả mọi chuyện, nó xảy ra quá nhanh, không có lấy nổi một điềm báo. Không còn phân định được phương hướng, Fany lao qua đường mà nước mắt giàn giụa. Một chiếc xe từ xa đã réo còi inh ỏi cảnh báo Fany nhưng cô ấy nào nghe thấy gì nữa ngoài sự đổ nát trong lòng?*PIN PIN PIN* *PINNNNNNN*-FANY FANY CẨN THẬN!!!!! – Sooyoung đứng bên ngoài chờ Fany đợi xem cô ấy thế nào. Vậy mà khi ra Fany chạy thẳng một mạch, cô gắng chạy đuổi theo cô ấy đến khi bắt kịp, thì cô ấy đang bước một chân vào hiểm nguy.Xe đến gần, tiếng kèn sát tai, Fany đứng chững lại miệng há hốc thân thể cứng đờ chẳng thể dịch chuyển. Rất nhanh Sooyoung dùng hết sức bình sinh lao đến kéo Fany vào lòng và ngã ra phía sau. Chiếc xe vụt qua nhanh như cắt, lưng Sooyoung tiếp đất đau đớn, Fany may mắn nằm trên người cô ấy. Lúc này mới hoàng hồn mất hẳn vài giây suýt xoa bản thân, Sooyoung buông tay mình đang vòng ôm Fany, để cả hai ngồi bên lề.Lúc này nhìn khuôn mặt Fany vẫn bần thân khôn cùng, lòng cô không hiểu là do cô gái này sợ đến mất hồn hay hồn vía từ lâu đã tẩu tán sau khi bước khỏi tầng hầm kia:-Cậu có sao không? – Tay cô lay lay vai Fany – FANY, FANY, nói gì đi, cậu xém chết đó có biết không hả?Fany nở nụ cười nhạt, trong một thoáng lúc chiếc xe kia lao đến, cô nghĩ cứ để mình chết quách cho xong, vì giờ sống chết của cô có gì khác biệt, có gì đáng để quan tâm nữa, mà có thì ai quan tâm bận lòng kia chứ? Nghĩ lại càng thêm ủy khuất, bao nhiêu năm yêu nhau, vậy mà nói trở mặt là lật mặt chẳng chút tình nghĩa. Trách ai, trách bản thân ngốc nghếch thôi. Mà đúng thật ngốc vô cùng cực khi mà đến giờ sâu trong cô vẫn mong trong sự việc đó có điều gì khuất tất, vì đâu đó tim cô bật lên tiếng nói rằng, Tae của cô vốn là người nho nhã, tử tế, lại nhất mực thương yêu cô, nào phải kẻ hai mặt xảo trá. Úp mặt vào lòng bàn tay, cô sắp phát điên với hai luồng ý nghĩ trong đầu. CHAP 56 (2)Sooyoung ngồi bên cảm thấy bản thân bất lực, nhìn cô bạn của mình đau đớn lại chẳng vãn than lấy nửa lời. Thường người ta bị phụ tình sẽ chửi lên chửi xuống, thậm chí mắng cha mắng mẹ người kia, nói sao cho hả hê là được, nào có ai ôm khư khư cho một mình gồng gánh. Sooyoung biết là chuyện sẽ thế này nhưng ai mà biết Taeyeon nói cái gì kinh thiên động địa khiến Fany ra nông nỗi. Nhắc đến đây lại thấy ghét cay ghét đắng bản thân mình, sao lại hiến cái kế quỷ quái này chứ? Trời ơi, giờ Sooyoung chỉ muốn tát mình mấy cái thật đau cho thỏa lòng, chứ nhìn Fany dở sống dở chết, cô chịu không có nỗi.Không lẽ im lặng mãi thế này, nên đánh liều cô hỏi:-Fany à……cậu…..không sao chứ? – Thề có Chúa cô muốn hỏi là “có chuyện gì xảy ra”, nhưng hỏi vậy khác gì nài