
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)
Tác giả: JESSIEvilbabylivE
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211804
Bình chọn: 9.5.00/10/1180 lượt.
cô dặn, khi thấy Tổng Thống tôi gọi ngay cho cô. – Claudia đáp.—Tôi biết rồi. Cảm ơn Claudia.—Vâng, không có gì.Sulli nói rồi gác máy, cô nhẹ thở, cơn đau tối qua vẫn âm ỉ. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại như thế. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ không lời giải đáp. Cô cầm áo khoát, rời khỏi nhà, cô phải đến gặp Taeyeon. Cô giận cô ấy, nhưng cũng nhớ cô ấy. Sau bao nhiêu tổn thương, nhưng với cái ý nghĩ sẽ gặp Taeyeon, nghe cô ấy nói, cô biết tim mình náo loạn...Taeyeon ngồi vào bàn làm việc thì ôi thôi nhiều văn kiện chất chồng thế kia, giờ cô muốn trốn đi và quay về bên cạnh Fany. Taeyeon lắc đầu ngao ngán, rồi cũng cầm bút chuẩn bị kí tên cho một vài văn kiện bỏ dở tối qua.*Cốc cốc cốc*Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn, Sulli từ tốn khép cửa bước vào.-A…..em sao đến sớm vậy? – Taeyeon mỉm cười dịu giọng.-Em….. – Giọng Taeyeon dịu dàng như ai đàn hát, phút chốc cô không biết mình định nói gì nữa – Không, em đến thăm Tae thôi.-Ồ….. – Taeyeon đóng nắp bút lại và đi đến gần Sulli – Tối qua em ngủ không ngon sao? Mắt em thâm quần thế kia?-À…..đâu có. – Sulli nhíu mày xoa bụng mình.Taeyeon bắt gặp cô ấy nhíu mày, không khỏi lo lắng:-Sao thế em? Em bị gì?Sulli không nói, bước chậm lại ghế ngồi. Taeyeon cũng theo sau, ngồi cạnh cô ấy:-Em cũng không biết nữa. Tối qua có đau một chút…..nhưng không lâu sau đó thì không đau nữa, thay vào đó chỉ âm ỉ thôi.Taeyeon chạm tay vào phần bụng của Sulli:-Đau không em?Sulli lắc đầu, Taeyeon di tay và ấn vào từng chổ, cô nhìn cô ấy như thế thì không ngăn được nụ cười (Với em Tae vẫn quan tâm thế này…..chuyện cái nơ áo do em hiểu lầm…..hay quan tâm này chỉ là giả dối?)-Em không sao mà. Tae ấn mãi có khi em lại vì thế mà đau đấy.-À Tae xin lỗi. – Taeyeon cười trừ – Thế em đã uống thuốc gì chưa? Hay Tae cho người đưa em đi khám nhé? CHAP 45 (4)-Thôi nào. Em không sao. Chắc chỉ là đau bình thường thôi. Con người mà khó tránh những lúc bệnh vặt.Taeyeon thở dài, nắm tay Sulli:-Thế thấy không ổn thì phải báo ngay cho Tae biết. – Sulli mỉm cười gật đầu – À em ngồi chờ tí, Tae chưa pha trà nữa, để Tae pha một tách trà nóng cho em.Taeyeon nói rồi bước lại bàn làm việc, kéo ngăn tủ lấy hộp trà yêu thích của cô ra. Nhìn Taeyeon đang hí hoáy pha trà, Sulli khó tránh những cảm xúc hổn loạn trong lòng mình “Có lẽ mình phải nên hỏi Tae xem thế nào…..”-Này, em dùng đi. – Taeyeon đặt tách trà vào tay Sulli.Sulli gật đầu rồi từ tốn uống ngụm nhỏ. Cả người cô ấm lại, ấm vì trà nóng và còn vì người pha trà là chồng cô:-Tae này……em nhớ không lầm, hôm qua trước khi đi làm em đeo nơ màu xanh cho Tae, đúng không?-À….. – Taeyeon ngẫm nghĩ – Đúng rồi. Nơ màu xanh. Sao thế?-Em chỉ thắc mắc vì trên cổ áo Tae hôm nay không đeo nơ nữa.-Ra thế……Hôm qua…..(Nên nói hôm qua mình đau đầu không nhỉ? Khéo cô ấy lại lo…..)-Tae có chuyện gì? Không được giấu em. Đừng bảo với em Tae không để tâm đến món quà của em nhé?(Xem ra không thể giấu nữa rồi!)-Hôm qua Tae bị đau đầu. Do vết thương cũ ấy. Lúc đó Tae không kiểm soát được, thấy khó thở, Tae nằm vật ra giữa phòng. Nên tháo nơ ra bao giờ không biết. Em đừng lo, Yuri đã ở đó và giúp Tae. – Taeyeon trấn an khi mà khuôn mặt Sulli trở nên lo lắng – Tae xin lỗi về chuyện cái nơ nhé, Tae có tìm quanh rồi mà sao không thấy nó nữa, thật kì lạ.-Sao không báo cho em? Nhỡ có chuyện gì thì thế nào? Tae phải đi khám lại cho em.-Rồi rồi, Tae biết rồi. – Taeyeon chán nản đáp.…………………[Note'>“Hyunie này, em thức dậy không thấy Yoong, đừng hoảng hốt nhé. Yoong có chuyện cần giải quyết gấp, nên không ở cạnh em được lâu. Nhưng em hãy an tâm, là Yoong sẽ về với em sớm thôi. Em ở nhà nấu một bữa linh đình nhé. Yoong sẽ về dùng cơm cùng em, nên có cả champane nữa……”Yoona hí hoáy ghi vào tờ giấy, mỉm cười đọc lại rồi cô đặt cạnh giường Seohyun. Nhìn cô ấy ngon giấc, cô nhủ lòng “Yoong sẽ cứu em, nhất định.”..Yoona đã đứng cách văn phòng Tổng Thống không xa, chỉnh lại quần áo mình rồi cô bước lại gần hơn:-Phiền cô thông báo nhé. – Cô mỉm cười.Claudia gật đầu rồi quay số điện thoại. Mất vài giây chờ thì Yoona đã có thể vào.*Cạch*-Chào Tổng Thống Kim.-Chào Yoona. – Taeyeon ngồi ở bàn làm việc đáp – Cô gặp tôi có chuyện gì?-Để xem…..tôi vốn dĩ đến đây định sẽ nói gì đó rất nhiều với cô. Nhưng khi gặp cô….tôi phát hiện mình không biết nên bắt đầu từ đâu. – Yoona nói từ tốn.Taeyeon nghiêng người cố hiểu xem ý Yoona là thế nào:-Trông cô có vẻ…..chuyện này rất quan trọng. Không sao, nếu nó dài….tôi sẵn sàng ngồi nghe cô nói.Yoona nhoẻn miệng cười hiền:-Cảm giác bị người thân của mình phản bội…..cô nói xem nó như thế nào?!-Chuyện này…..-Không hiểu đúng không?! – Vẫn chậm rãi Yoona nói – Tôi từng kính trọng một người, cũng có ghét người đó. Hay thậm chí hận người đó…..Nhưng tôi không nghĩ đến một ngày tôi lại thấy khinh thường người đó đến vậy. – Cô nhíu mày, đôi mắt hiện lên những cảm xúc lẫn lộn vui buồn – Tôi không biết nên phải cư xử với một người phản bội tình thân thế nào nữa. CHAP 45 (5)Taeyeon vẫn ngồi đó lắng nghe Yoona nói “Thật ra có chuyện gì với cô ấy…..chuyện này nhưng sao lại nói với mình?”