
? Sao lại có thể đánh em rể của mình như vậy?Fany trả lời mắt vẫn không rời khuôn mặt Yoona:-So với những gì Yoona đã làm, tát tay đó đáng gì?Yoona thở hắt ra sau khi nghe Fany hoàn tất câu nói, cô lạnh lùng cất tiếng:-Không vô lý à? Tiffany, chị nên nhớ là mình đang đứng ở đâu. Đây là chổ của tôi, do tôi làm chủ. Cái hành động của chị vừa rồi thật là sất láo, chẳng xem ai ra gì. – Cô ngừng lại vài giây rồi nói tiếp – Nếu hôm nay chị không nói được cái lí do nào nghe cho vừa tai, thì quên cái ý nghĩ rời khỏi căn phòng này, dù nửa bước.-Yoona à…… – Seohyun nắm lấy tay Yoona khi thấy mọi chuyện sắp không thể cứu vãn nữa rồi. Cô không muốn mình lại phải đứng nhìn hai người mà cô yêu thương sẽ to tiếng, nặng lời với đối phương.-Em im đi. – Yoona giật tay ra khỏi cái nắm của Seohyun vẫn lạnh lùng mắt không rời Fany.-Em định làm gì? – Fany vẫn giữ nét bình tĩnh không chút sợ sệt. Với cái lý do Yoona dùng em cô làm lá chắn thì đã không còn gì để đắn đo với cô ấy nữa – Chị chút nữa quên, em thì có chuyện gì không dám làm. Nhưng tốt nhất là nếu chuyện do em bày ra, thì nên do em thu dọn và đứng ra lãnh trách nhiệm. Đừng chơi trò ném đá dấu tay, lợi dụng người thân bên cạnh để thoát tội.-Chị đang nói lung tung chuyện gì vậy? – Yoona nhíu mày khó hiểu – Chị đang làm tôi mất hết kiên nhẫn với cái kiểu nói vòng vo của chị đó.-Chuyện bản thân em làm, tự em nên hiểu lấy. – Fany nói mắt không nhìn Yoona.-Khá khen. – Yoona nhoẻn miệng cười – Chuyện mình làm nên tự bản thân ý thức lấy. Unnie à……phải chăng chị cũng nên như thế, trước khi dạy dỗ đứa em rể khổ sở này?Lúc này đến lượt Fany nhíu mày nhìn Yoona:-Em ăn nói lung tung.Yoona bật cười thành tiếng với vẻ kiêu ngạo nhất cô chậm rãi đáp:-Unnie chỉ nên biết là, những chuyện chị làm, không phải cứ giấu suốt đời là được đâu. Thêm nữa……chưa ai đánh Im Yoona, mà không phải trả giá cả. Yoona này có thể không tính toán với ai, nhưng với chị thì phải tính đâu ra đó rõ ràng. – Cô lắc nhẹ đầu – Nợ nần của chúng ta sâu không thấy đáy…. CHAP 41 (2)Fany thoáng chút bối rối với lời nói lơ đãng của đứa em rể quý hóa này. Toàn những lời đầy hàm ý, nó khiến cô phải dừng lại vài phút suy nghĩ cân nhắc xem Yoona thật ra đang suy tính chuyện gì “Chuyện mình lo sợ nhất….cũng không ngoài chuyện với Taeyeon….”-Em nên lo tốt cho bản thân em. Unnie chỉ lo rằng……em không còn nhiều thời gian để hoàn thành thêm kế hoạch nào đâu…… – Vẫn bỉnh thản cô nói.Cả hai người không ai chịu nhẫn nhịn ai. Mối quan hệ giữa họ khi bắt đầu không xấu nhưng dần dần trở nên ngày một tệ. Vì chẳng ai chịu nhún nhường, không ai chịu lùi bước. Mỗi người kiên tâm với con đường mình chọn. Nếu trước giờ họ duy trì mối quan hệ ở con số 0, thì giờ đây quan hệ này đã tụt xuống mức âm.-Unnie chị về được rồi, chuyện em đã kiên quyết chị cũng không phải thuyết phục thêm. Unnie càng như thế này, chị em mình càng khó mà gặp mặt nữa…… – Seohyun nhíu mày ra sức khuyên nhủ.-Unnie sẽ về. Nhưng liệu chồng em có cho phép không……. – Fany hướng cái nhìn thách thức về Yoona.-Đi nhanh đi. Khuất mắt tôi. – Yoona dứt khoát mắt nhìn về hướng khác. Nếu cứ nhìn Fany mãi, Yoona sợ mình không thể ngăn bản thân mà đôi co không đâu với cô ấy mãi. Hơn hết, cô chán ghét khi phải đối mặt với bà chị ương bướng này.Sau khi Fany rời đi, Seohyun rót một tách trà nóng đặt lên bàn, nhỏ nhẹ cô quan tâm:-Yoong không sao chứ? Đau lắm không? – Khẽ đưa tay cô chạm lên má cô ấy.Yoona lặng yên để tay Seohyun chạm vào mặt mình, được một lúc cô xoay mặt nhìn cô ấy:-Không sao. – Có một chút trong cô cảm thấy được xoa dịu, được an ủi.-Unnie chỉ là có chút nóng vội nên không kiểm soát được bản thân. Em thay unnie xin lỗi Yoong…….Đừng để tâm chuyện vừa nãy nữa, có được không? – Seohyun nhẹ nhàng nói.Yoona nhắm nhẹ đôi mắt không nói gì. Mất vài phút sau cô mở mắt, nhìn xoáy vào người con gái dịu dàng trước mặt mình, chậm rãi nói từng tiếng:-Thật ra có chuyện gì? Nếu em không kể thật hết……thì cái tát này Yoong dù muốn vì em, cũng khó lòng bỏ qua, mà xem như chưa từng xảy ra.Seohyun cảm thấy tâm mình xáo động khi Yoona hỏi đến nguyên nhân. Sâu trong đáy mắt cô là hàng ngàn nỗi bấn an, rối ren, không thể không nói, nhưng dẫu muốn cũng không cách nào bật miệng thành lời.Quan sát biểu cảm Seohyun một lúc, Yoona nhận ra đâu đó có điều không ổn. “Tiffany không thể vô duyên vô cớ lại gây hấn với mình……chuyện có thể làm chị ta hành xử thiếu kiểm soát chỉ có thể liên quan đến Seohyun, đứa em gái chị ta nhất mực yêu thương. Nhất quyết phải làm rõ chuyện này.”-Hyunie à…… – Seohyun ngẩng mặt lên khi nghe Yoona gọi tên mình – Một là em tự nói hết với Yoong. Hai là Yoong sẽ gọi người vào hỏi xem rốt cuộc hai người đã nói gì. Em là muốn tự nguyện thành thật nói…….hay để Yoong phải làm đến mức như thế?-Thật ra……… – Seohyun ngập ngừng – Em……-THẬT RA LÀ CHUYỆN GÌ, SEO JOO HYUN? – Yoona dùng tay đập mạnh lên bàn, mạnh đến khiến nước trong tách trà văng lên, nước trà ấm nóng thấm cả lên tay áo Yoona. Cô đứng phắt dậy, nắm lấy tay Seohyun thật chặt – Cái tát tay này em nghĩ là vì ai mà Yoong phả