XtGem Forum catalog
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213580

Bình chọn: 7.5.00/10/1358 lượt.

g, đôi đồng tử sâu thẳm phát lạnh, như khiến không khí đóng băng: “Nhưng đợi đến sau đại chiến thần ma, con nhất định sẽ đưa tiểu tước nhi kia trở về Tử Vi viên, đến lúc đó, mặc kệ mẫu thần có đồng ý hay không, con cũng sẽ làm.”

Sau đó, hắn phẩy tay bỏ đi, bộ dạng kiêu ngạo, chẳng thèm để ý tới đám người hoảng sợ phía sau cùng mẫu thần đang phiền muộn của mình, càng chẳng bận tâm đến vị huynh trưởng tức giận đến dậm chân kia.

******

Xuống Tây Côn Luân, vốn phải trở về Tử Vi viên bế quan tìm hiểu điều huyền diệu trong sơn hà xã tắc đồ như lời đã nói, nhưng Bình Sinh đằng vân được nửa đường lại hướng về Yên sơn Đông Cực.

Vì đề phòng vạn nhất, hắn tự cảm thấy không nên để tiểu tước nhi kia ở lại Yên sơn.

Thật ra, cũng không phải vì sự lưu luyến sâu nặng của hắn đối với tiểu tước nhi kia, mà dựa vào cảm nhận của mình, hắn đã xác định bản thân và tiểu tước nhi có mối liên hệ không muốn người khác biết, có ảnh hưởng rất lớn. Nếu không, vì sao mẫu thần luôn lạnh lùng của hắn lại biểu hiện như vậy? Nếu muốn biết rõ chân tướng, nhất định phải giữ tiểu tước nhi bên người, mới có thể kéo tơ dệt kén, biết được sự thật sau cùng.

Hơn nữa, tiểu tước nhi kia ở lại Tử Vi viên mới có thể khiến hắn an tâm, Đông Cực không phải là nơi khiến người ta yên lòng, nếu đại chiến thần ma bùng nổ, nơi tán tiên tụ tập sẽ đứng đầu ngọn sóng.

Có điều, Bình Sinh không ngờ, cách Đông cực trăm dặm hắn được gặp lại một cố nhân không ngờ tới —

“Loại chó chân ngoài dài hơn chân trong này, mấy năm gần đây bản Ma quân tìm ngươi khắp nơi, vậy mà ngươi lại trốn ở đây…”

Dù đang đứng trên đám mây, Bình Sinh cũng không quên giọng nói sắc bén cao vút cùng với thân bình nửa nam nửa nữ kia.

Đó chính là ma quân Yêu Kiêu!

Bình Sinh đáp mây xuống, thấy Yêu Kiêu sát khí đầy người ép một thiếu niên quần áo tả tơi lùi về phía sau.

Nhìn thiếu niên kia hình như hơi quen, nhưng Bình Sinh không thể nhớ nổi đã từng gặp nó hay chưa. Cuối cùng, bị Yêu Kiêu dồn vào đường cùng, thiếu niên kia gào lên một tiếng, giống tiếng thú gầm, cực kỳ tức giận: “Lúc trước, ngươi thưởng trái tim này cho ta, bây giờ vì muốn có được tu vi ngươi lại muốn hút hồn phách của ta…”

Bình Sinh hiểu ngay, thì ra thiếu niên kia là Ôn thú sống nhờ trong thân thể người phàm.

Xem ra, trước đây hai người này đã thỏa thuận gì đó, nay Yêu Kiêu đổi ý nên định dồn Ôn thú kia vào chỗ chết.

Yêu Kiêu không phát hiện ra Bình Sinh đang yên lặng quan sát tất cả, chỉ đầy đắc ý tới gần Ôn thú kia: “Hút hồn phách của ngươi, ta sẽ có được tu vi gần vạn năm… Đại chiến thần ma có thể thêm phần thắng… Sau này, ma quân thống nhất lục giới, nhất định sẽ không quên công lao của ngươi…”

“Đừng hòng!” Hai mắt Ôn thú đỏ lên, giống như sắp chảy máu mắt, ranh nanh trắng xóa, móng tay sắc bén hiện ra như là hạ quyết tâm sống chết với Yêu Kiêu, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hung hăng tru lên: “Ta sẽ không bán mạng vì ngươi…”

Yêu Kiêu khinh miệt nhìn Ôn thú kia, vung tay lên, cất giọng cười the thé bén nhọn, thốt lên những lời độc ác lạnh lẽo: “Không cần ngươi bán mạng nữa, chỉ cần ngươi giao mạng ra…”

Nói xong, một luồng sáng xuất hiện, tay Yêu Kiêu đánh về phía trước, móng tay màu lam thẫm mọc ra như nhúng độc, cực kỳ sắc nhọn, nhắm thẳng vào cổ họng Ôn thú —

Ngón cái phải của Bình Sinh bấm nhẹ xuống da thịt ngón trỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một hạt huyết châu rất nhỏ, nhưng sắc bén như binh khí, đánh vào tay Yêu Kiêu khiến móng tay của ả gãy sạch.

Ôn thú kia cũng thừa dịp rối loạn, khom người lăn sang một bên, tránh được một đòn trí mạng.

“Kẻ nào dám xen vào việc của người khác?” Thấy vịt sắp chín trong tay bay mất, Yêu Kiêu nổi giận, trán đầy gân xanh, quay người quát lên giọng sắc nhọn, khiến cây cối xung quanh run rẩy, lá cây rơi lả tá.

Bình Sinh chẳng chút hoang mang đáp mây xuống, áo bào tím anh tuấn xuất trần, cử chỉ bình thản trấn tĩnh tự nhiên, nhưng hắn không nói lời nào, đôi đồng tử đen trở nên u tối thâm trầm, giống như ấn chú khiến hồn xiêu phách lạc, làm người ta chỉ có thể phục tùng, càng làm Ôn thú trục lợi kia sợ đến ngây người.

“Ngươi là —” Yêu Kiêu cũng hoảng sợ lui lại từng bước, một lúc sau mới dám hít vào một hơi, chỉ vào hắn hỏi không chắc chắn: “Ngươi là Bình Sinh!?”

“Yêu Kiêu, từ lúc chia tay ngươi vẫn khỏe chứ?” Dường như thấy không có gì cần phải che giấu, mặt mày Bình Sinh bình thản, coi như không nhìn thấy sự ngạc nhiên của ả, hơi cao giọng hơn một chút, không hiểu sao lại khiến người ta không rét mà run: “ Đã lâu không gặp, ngươi vẫn như trước —” Sự khách khí cuối cùng biến mất, nhìn sắc mặt của hắn có thể đoán được, thái độ đối xử với Yêu Kiêu như thế đương nhiên không có lời gì hay.

“Đã lâu?” Yêu Kiêu dần bình tĩnh lại từ hoảng loạn, cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ nửa nam nửa nữ trước giờ, ả quan sát Bình Sinh thật lâu, đột nhiên cười cổ quái: “Không lâu, không lâu…”

Dùng lời nói để trì hoãn, ả đã phóng lên, dùng toàn lực định thăm dò Bình Sinh.

Thật ra, không phải ả không biết lượng sức mình, cũng tự biết không phải đối thủ của Bình Sinh