Duck hunt
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213561

Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.

Sắc đột nhiên nghẹn ngào, trái tim như bị ai bóp chặt đau buốt, nhưng nàng vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt dời khỏi mũ phượng hững hờ nhìn về phía trước, thốt ra cái cớ vừa nãy đã chuẩn bị để che lấp nỗi cô đơn: “Thiên Sắc vừa rồi thấy cảnh thương mình, thần trí u mê, nhận nhầm Đế quân là phu quân đã mất, cho nên…”

Trực giác mách bảo nàng không thể ngủ cùng hắn, lúc nãy khi nàng đứng dậy, đương nhiên đã phát hiện điều bất ổn, không chỉ màu tóc của nàng thay đổi, mà cả sắc mặt mệt mỏi lạ thường của hắn…

Xem ra, Hạo Thiên không nói dối nàng, nàng mà chạm vào hắn, quả thật sẽ hại chết hắn!

“Thần trí u mê?” Bình Sinh cực kỳ không hài lòng với cách nói này. Hắn cúi đầu lặp lại từng chữ nàng nói, khẽ hỏi như gió thoảng mây trôi: “Nếu nàng bảo là nhận nhầm người, vậy ta và phu quân của nàng rất giống nhau sao?”

“Tuyệt đối không giống.” Hít sâu một hơi, nàng cố gắng trấn tĩnh, lúng ta lúng túng mở miệng vội vàng phủ nhận, nàng thấy bất an, trái tim run rẩy.

“Nếu đã không giống, sao lại bảo là nhận nhầm ?” Nhìn bộ y phục của mình được xếp ngay ngắn đặt bên giường, Bình Sinh biết là Thiên Sắc gấp nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ chậm rãi mặc vào. Câu hỏi của hắn rất nghiêm túc, không giận mà uy, thậm chí còn như đang dồn ép người khác.

Nhận ra cảm xúc không thèm che giấu của hắn trong câu hỏi, trái tim Thiên Sắc đập thình thịch. Nàng co rúm lại gục đầu xuống, lời nàng có chút bất an: “Đế quân khiến Thiên Sắc nhất thời không thể kiềm lòng…”

“Không thể kiềm lòng?” Hắn hừ lạnh, sau khi mặc y phục xong, hắn bước tới trước mặt Thiên Sắc, híp mắt lại, khóe môi nhếch một nụ cười lạnh lẽo: “Nàng cho rằng ta và nàng đã làm chuyện hồ đồ sao?”

Nhưng không phải vậy, tất cả mọi chuyện rõ ràng là hắn chủ động, cho dù là kiềm lòng không nổi hay thần trí u mê cũng là vấn đề của hắn, sao nàng cứ vội vàng ôm hết cả vào người, chẳng phải là giấu đầu hở đuôi thì còn là cái gì nữa?

Việc cũng đã làm, hắn cũng không định vờ như không biết, nàng cuống cuồng phủi sạch mối quan hệ như vậy là có ý gì?

Lại còn cái tên vong phu gì đó nữa…

Tại sao vào thời khắc thế này nàng lại còn nhắc tới cái gã người phàm kia?

“Thiên Sắc cảm kích sự yêu quý bao dung của Đế quân, nhưng tất cả mọi chuyện đều là do Thiên Sắc sai…” Cảm nhận được cơn giận của hắn, Thiên Sắc đứng dậy lùi về sau hai bước, lời nói đến bên môi cũng hơi ngập ngừng: “… Chuyện hôm nay, xem như Thiên Sắc báo đáp Đế quân…”

“Báo đáp?” Bình Sinh bất giác cao giọng, nét mặt u ám, ánh mắt sắc bén ghim chặt lòng người như mũi tên bắn ra giăng giăng khắp trời: “Nàng bảo chuyện vừa rồi là muốn báo đáp ta?”

“Đế quân là người ngự ngôi cao, Thiên Sắc không dám trèo cao…” Giống như hoảng loạn vì khí thế của hắn, cũng có lẽ vì nàng chột dạ, Thiên Sắc gục đầu xuống, không dám nhìn hắn thêm: “Vì Thiên Sắc không còn thứ gì cả, ngoại trừ… thì còn có thứ gì có thể đền đáp Đế quân?”

Lời nàng nói chẳng khác nào đang khiêu khích sự tu dưỡng và cơn giận của hắn!

“Nàng nhất định phải nói những lời khó nghe như thế vào thời điểm này sao?” Đăm đăm nhìn nàng, hắn bỗng nhiên nhớ nhung thời gian nàng im lặng không nói chuyện lúc trước… Khi đó, cho dù nàng im hơi lặng tiếng nhưng lúc nào cũng quanh quẩn bên hắn, rửa bút mài mực, tuyệt đối không nói những lời khiến hắn căm thù đến tận xương tủy thế này.

“Vậy Đế quân muốn nghe cái gì?” Trầm mặc thật lâu, Thiên Sắc mới ngẩng đầu hỏi, nàng nở nụ cười đau thương, từng chữ từng lời đều mang theo mệt mỏi như trong tích tắc đã mất đi toàn bộ sức lực, nhưng vẫn luôn giữ lưng thẳng tắp. Hình như có những cây kim cực nhỏ đâm vào trái tim nàng, đau đớn đến mắt cũng nhòe nhoẹt. Trong tầm mắt mông lung, bóng dáng hắn như bị phủ một màn sương, vừa xa xôi vừa mờ ảo, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng vĩnh viễn cách tận chân mây.

“Bây giờ nàng đã không còn nội đan, lang thang bên ngoài cũng không ổn.” Đương nhiên hắn không rõ những điều nàng lo nghĩ, hắn chăm chú nhìn nàng suy tư một lát, tính toán tất cả mọi chuyện giúp nàng: “Ta cũng đã cùng nàng…” Thoáng dừng lại, có chút chuyện không nên nói ra mà ngầm hiểu trong lòng là đủ rồi, hắn khẽ ho, nghiêm túc nhìn nàng: “Nàng theo ta về Tử Vi viên, tuy sau này không thể ghi tên vào tiên tịch nữa, nhưng ta có thể chăm sóc nàng, trường sinh bất lão cũng không phải là chuyện khó…”

Đây chẳng khác nào một lời hứa hẹn.

Nàng không còn nội đan không thể tiếp tục duy trì nữa. Nếu không quay về Tử Vi viên thì bất cứ lúc nào nàng cũng có thể hiện nguyên hình. Đừng nói cái khác, cho dù muốn duy trì hình người cũng không dễ gì, nếu muốn trường sinh bất lão… cái gọi là “chăm sóc” của hắn, xem ra là định cùng nàng song hành song tu.

Hắn muốn “chăm sóc” nàng quả thật không khó, nhưng nếu nàng là một mầm tai họa thì sao?

Đè nén sự yếu đuối của bản thân, nàng cố dùng thần sắc lạnh nhạt đối diện tất cả mọi chuyện, hơi cúi đầu mái tóc rũ xuống che khuất sắc mặt nhưng lại không che giấu lời từ chối của nàng: “Thiên Sắc không muốn đi, chỉ mong có thể ở lại đây, làm bạn với vong phu…”

Vong phu!

Vong phu!

Lại là cái tên vong phu đó!

Lầ