Disneyland 1972 Love the old s
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212271

Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.

ì một tay lên khuỷa chân khi tay kia ném vài thanh gỗ vào đám lửa. Thái độ không hề dễ chịu mà vô cùng khó chịu, Dolenza tỏ ra chán ghét vì anh biết quá nhiều và không buồn che giấu thái độ đó.

Nhét một lượt vài trái dâu rừng vào miệng và nhai để nuốt trôi sự buồn bực, vị chua ngọt tràn trong miệng làm chàng ít nhất cảm giác được chút hương vị xa xôi của Lupastheon làm chàng dễ chịu hơn. Dolenza chùi môi bằng cổ tay, xoay xiên thịt nướng, Zerra hơi rướn người lại, Dolenza suýt chút nữa đã ném xiên thịt vào người Zerra n hưng may là chàng không làm thế vì điều đó chỉ tổ gây sự chú ý không đáng có. Zerra chùi lấy ít nước dâu còn lại trên khóe môi của Dolenza. Anh lờ đi đôi mắt nẩy lửa của chàng:

– Ngài không nên làm thế ! – Dolenza cúi thấp xuống xoay xoay xâu xá và nói qua kẽ răng.

– Vì sao ? Trước hay sau gì nàng cũng phải chấp nhận thôi ! – Zerra đáp trả ở giọng đủ cho Dolenza nghe.

Cấm phập thanh gỗ bốc lửa xuống nền đất, Dolenza rướn người và nói:

– Ngài tự tin về chuyện đó quá nhỉ !

– Phải ! Ta có lý do cho niềm tin đó !

Dolenza nhìn chàng, trong đầu mỉa mai : “Sự sang giàu của hoàng gia xem ra sinh thói tiếm quyền quá đáng, song theo Ta biết Aragon không phải hoàng tử vô dụng, hay liệu là hắn quá tự tin ở khả năng của mình !”. Thật ra Dolenza cũng có chút lo âu, Aragon mà nàng nghe nói không phải là kẻ đơn giản, có lý nào hắn đã có suy tính gì mà chàng chưa phòng bị. Phòng bị gì chứ, chàng vốn dĩ không ưa kẻ gây áp lực với mình, càng không chấp nhận việc người khác điều khiển tình cảm của mình. Song, để tự củng cố niềm tin cho chính mình, Dolenza nói:

– Muốn cược không ?

– Được ! Nếu Ta thắng, nàng phải nghe theo mọi mệnh lệnh của Ta !

– Còn nếu Ta thắng, thì ngược lại !

CHAPTER XX : WAR TUNE AND THE BROKEN SWORD (4)

Zerra lùi lại nhìn nàng như để thẩm định đối thủ của mình, đôi mắt màu đỏ của anh chứa đầy sự chiếm hữu lẫn cảnh giác. Và rướn người tới thì thầm vào tai Dolenza, giọng nhẹ nhàng đầy chất quyến rũ:

– Được, để Ta xem nàng làm được gì !

– Hai người đang nói chuyện gì đó !

Dolenza xô mạnh anh ra và quay lại nướng cá như thể chỉ là xô xát nhẹ thường thấy ở đám lính, miệng lầm bầm đáp lời Tiarthrone:

– Không có gì quan trọng.

Tiarthrone nhìn cả chàng với ánh mắt chứng tỏ rằng hắn không hề tin, song hắn không hỏi gì khi công chúa Eflen cùng Tướng quân Cesquinza cùng ngồi xuống. Eflen trông có vẻ mệt mỏi do những chuyến đường dài và cô bé không ăn được nhiều. Bọn họ cùng nhau ăn uống với thịt rừng, cá và rau củ tìm được.

Eflen nhìn Dolenza tự nghĩ chàng ta điển trai vô cùng, đó là một trong những người đẹp trai nhất mà cô từng thấy, có lẽ chỉ sau anh trai nàng, Hoàng tử Aragon. Thiếu niên nọ ngồi trên phiến đá, gãy chiếc đàn một sợi mà lũ trẻ ở ngôi làng nhỏ đã làm tặng từ những mảnh gỗ ghép và một sợi dây căng. Âm thanh rời rạt vang trong đêm, ngoài tiếng lép bép phát ra từ đốm lửa giữa vùng thảo nguyên rộng lớn đang trở lạnh vào cuối thu.

Thiếu niên cất một tiếng hát bằng ngôn ngữ cổ rất lạ, ban đầu cô nghĩ đó là một bản ca tình ở vùng khác vì tiết tấu khá lạ. Song càng nghe, cô nhận ra bài hát có gì rất quen , đó là trong những bài hát lâu đời của Lupasthoen mà họ đã có dịp nghe qua ít nhiều. Đó là bài ca mang nửa phần chiến khúc, về cuộc thế chiến thứ hai và thất bại của Reichenstein, nửa còn lại đều là những ca từ vô nghĩa. Song những người Maester và các giáo sĩ nói nó mang linh hồn của Lupasthoen và hoàn toàn có một ý nghĩa đằng sau. Giọng hát của Dolenza không thể nói là hay, cũng không tệ nhưng nó có nét cuốn hút, bởi nhịp hát chậm, trầm nhưng thi thoảng vút lên. Nghe nói hệt như họ bay lượn theo từng ngữ điệu, bay rất cao rồi bất chợt rơi tụt xuống, tạo một cảm giác day dứt, bi ai và khó quên được. Một bản cổ ca về một huyền thoại, những người lắng nghe dám chắc. Những ngôn từ cổ quái không hiểu sao lại thu hút hai gã thanh niên còn lại.

Chàng trai quan sát thiếu niên đang hát. Thay đổi ! – là hai từ luôn đập vào đầu anh khi nhìn thấy thiếu niên đó. Từ ngoại hình đến tính cách, cả tên gọi.

Người đàn ông còn lại cất tiếng hỏi khi giọng ca kết thúc:

– Đó là gì vậy ?

– Một bản huyền ca cổ xưa thưa Ngài ! Duy chỉ mới hoàn thành một nửa !

– Về điều gì ?

– Một ước mơ, một triều đại, một vương quyền thưa Tướng quân đáng kính !

– Kể cả chòm sao Angantus ! – gã đã nghe nhắc đến Angantus trong bài hát, dù chẳng hiểu rõ tất cả ca từ song hắn biết rõ Angantus đó là một chòm sao.

– Phải, chòm sao từng biểu trưng huyền bí của một thiên tài thưa Đức Ngài ! Một tình yêu của tôi ! – thiếu niên nói bằng chất going trêu chọc, ý tứ nửa đùa nửa thật.

CHAPTER XX : WAR TUNE AND THE BROKEN SWORD (5)

Một gã thiếu niên khác không nói gì về thêm, lặng lẽ hướng mắt phía hướng Đông Nam, nơi chòm Angantus đang tỏa sáng giữa màu đen của đêm, nó đã từng tắt lụi hàng chục năm rồi lại sáng bùng lên vào thời gian gần đây. Và một n