The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213524

Bình chọn: 7.00/10/1352 lượt.

g hỏi thật lạ, là Aragon chứ còn ai ! Chẳng lẽ em không nhận ra chàng.

– Ta đã chờ nàng rất lâu – hắn tiến đến dang rộng tay tưởng chừng muốn ôm lấy nàng. Haida cũng giương rộng tay vòng qua cổ hắn cho đến khi hắn nói – thôi vở kịch kinh tởm đó đi, giả danh Haida của Ta là sự miệtt hị không thể tha thứ ! – thanh kiếm của hắn đã cắm xuyên qua bụng thiếu nữ, chỉ thấy một thứ màu đen ngòm tung ra. Song ả chỉ ung dung nhìn chàng và mỉm cười trêu ngươi:

– Làm sao Ngươi biết được !

– Ta tất phải phân biệt được hôn thê của Ta với loại tay chân Reiser như ngươi ! – một nhát chém nữa và người ả xé làm đôi.

Tại chỗ cái xác rơi xuống bây giờ đã hình thành một vũng bùn đen nhớp nháp, song nó lại từ từ hợp lại trồi thành một bóng đen lớn, Aragon nhất thời không biết phải làm gì trước một kẻ thù lạ mặt như thế, hắn đâm thanh gươm vào giữa ngực song kẻ nọ chỉ cười rộ và nói:

– Gươm đao chỉ có thể giết chết những kẻ phàm nhân, không phải bóng đen, Hoàng tử ạ !

– Vậy thế này ! – hắn niệm chú và thanh gươm ám màu xanh bùng lên ngọn lửa dữ dội – Ngươi có biết trong Ngũ Diện Thần được phụng thờ của toàn cõi, Corodo phụng thờ ai không ? – hắn nói khi bóng đen nọ gào rú – là thần lửa ! Ngươi có chắc ánh sáng và sức nóng không khắc chế được bóng đen không ?

Kẻ lạ mặt lùi lại, bịt tay lên vết thương đang tươm bùn đen và hú lên:

– Thanh gươm của Ara cũng không khắc chế được Ta, dù có đem tất cả lửa trên thế gian này thì cũng thế mà thôi – ả vung tà áo để bóng đen bao phủ lan nhanh như dịch bệnh truyền nhiễm. Aragon cảm giác xung quanh tối đen, đến cả mặt trăng cũng bị khuất lấp dưới áng mây to. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ thanh kiếm của hắn, ánh sáng rực song chưa đủ lớn.

Trong không gian bóng đen nuốt chửng, lò sưởi trong gian điện bỗng chốc bùng cháy dữ dội tự hồ mặt trời bừng sáng trong đêm đen.

– Thế còn ngọn lửa ngy thì sao ? – ở trong bóng tối, một người đàn ông xuất hiện với tướng mạo lực lưỡng, khuôn mặt như tượng tạc, vận trên mình bộ kim giáp sáng rực, với ánh lửa bùng cháy khắp người. Từ tay phóng ra một đốm lửa tựa quả thông lớn. Ánh lửa xanh sáng với sự bén ngọt như mũi tên cắm chặt vào kẻ áo đen. Vùng đen tỏa ra như bị xé toạt thành vạn mảnh, hòa cùng tiếng thét đặc của ả trước khi biến mất hoàn toàn.

– Ngài là…- Aragon hỏi, đã đoán được năm phần đó là ai

– Cổ Thần lửa, là cách phàm nhân gọi Ta !

– Thật vinh hạnh cho thần ! Thần rất cảm tạ ngài đã trợ giúp !

– Ta đến đây không chỉ có thế !

– Vậy, xin hỏi Ngài đến để làm gì ?

– Giúp ngươi đánh hạ Cổ Thần Kafpan phụ trợ của Reichenstein – Aragon, Ngươi sẽ là truyền nhân của Ta !

-I-

Đế Quốc Lupastheon, Vương Triều Targarien Đệ III, Vương Đô Alanda

Lâu Đài Hoàng Gia

CHAPTER XXIX : DESCENDANT (TRUYỀN NHÂN) (6)

Dolenza quan sát hai cổng thành lớn của Vương Đô mở rộng, từ đỉnh tòa tháp. Từng dòng người đổ về Vương Đô nhiều đến mức thành phố rộng lớn sa hoa này bỗng chốc chật cứng, quán trọ các kiểu đều chật cứng người. Những tòa thành lớn thậm chí mở cửa để người dân có thể sống nhờ. Chiến tranh thật mang lại hậu quả khôn lường, không còn nơi nào là an toàn. Lupastheon hưng thịnh, hòa bình cũng như nơi khác, đắm chìm trong lo lắng sợ hãi. Và mọi người đổ về Vương Đô, nơi vốn được xem là gốc rễ của sự phồn vinh. Cũng nhằm đảm bảo an toàn cho dân chúng, Hoàng Gia đã ra lệnh phải mở cửa cho người dân, số lượng chiến thuyền đã tăng lên gấp đôi và thành trì được tăng cường canh gác cẩn mật.

Càng nhìn sự lo âu của thần dân, Dolenza dù có là người sắc thép cũng phải nao núng ít nhiều. Cổ Thần Bóng đêm Kafpan vốn đã tồn tại từ lâu, có thể khai thiên lập cõi, dù nàng có là truyền nhân của biển cả cũng không có gì đảm bảo sự kháng chế thành công. Nàng cố hết sức để hấp thụ và vận dụng nhuần nhuyễn toàn bộ sức mạnh thủ hưởng trong hơn một tuần trăng.

– Ngươi có biết các Cổ Thần có khả năng gì không Dolenza ? – Erkerana hỏi

– Sáng tạo và điều khiển mọi thứ theo ý mình !

– Đúng một nửa đấy !

– Chúng ta có điều khiển song không có nghĩa là sáng tạo ra. Ta không thể nhân đôi đại dương, ngươi có biết ! Song Ta có thể khiến nước tự nhân đôi ra !

– Vậy có gì khác nhau, thưa Cổ Thần ?

– Rất khác Dolenza ạ, chúng ta không thể tạo ra mà khiến nguyên tố vì chúng ta mà tự tạo ra. Ví như thần dân, ngươi không thể tạo ra người dân mới, mà là khiến mọi người yêu quý đế chế của ngươi, ở lại cùng ngươi và từ đó sinh sôi nảy nở thêm.

Nàng suy nghĩ một lát rồi nói:

– Nghĩa là, chúng ta phải tìm cách để nước có thể nghe theo sự điều khiển của Ta !

– Phải ! Dolenza, Ngươi biết không, dù Ta là Cổ thần song không phải Ta có hoàn toàn sức mạnh của nước ! Chỉ là một phần thôi Dolenza – Erkerana suy tư – nước cũng có linh hồn, cũng có cảm xúc, nước cũng như con người, cũng như thần dân của người, có người yêu quý ngươi song có người lại không – tay thần khẽ chuyển động và nước vây quanh người như một dảy lụa yêu kiều ôm lấy Cổ thần – yêu quý và cai trị, luôn đi cùng với nhau. Hãy xem nước như thần dân của ngươi, ngươi phải làm gì nếu muốn thần dân yêu quý và tuân phục ng


Polaroid