
hì quân ta sẽ tràn vào !– một người thông báo. Quân Lupastheon trong lớp vỏ ngụy trang đang nấp chờ ở ngoài. Hai trăm quân Lupastheon đấu với hai ngàn quân Cerest trên mảnh đất của chúng có liều lĩnh quá chăng. Cũng không hẳn. Đức Vua nằm trong tay Dolenza, Tưởng chỉ huy đội cận vệ Hoàng gia đã bị chém đứt đầu dưới lưỡi kiếm của chàng, các tutan và tướng lĩnh tham gia cũng đang bị giết sạch. Tất cả những lính canh gần phòng yến tiệc đã bị giết sạch và thay thế bằng nội gian và Tướng chỉ huy đội cận vệ quân cũng thế. Họ vẫn đang cư xử bình thường như chẳng có gì xảy ra, nhạc vẫn nổi lên, chỉ có xác chết của lũ cầm quyền chất đầy. Song trong thành vẫn còn hơn hai ngàn lính ở vùng ngoài và Dolenza cần quân đội hỗ trợ từ bên ngoài. Trước khi bọn chúng nhận ra chuyện kì lạ trong phòng yến tiệc mà chưa có tiếp viện thì Dolenza cầm chắc nguy hiểm chết người. Cerest chỉ là tiểu quốc và có một kinh thành duy nhất, chỉ cần nắm được đầu thì lo gì không tóm được tất cả.
– Tốt, Ta muốn dâng Cerest cho Lupastheon vào tối hôm nay ! Lấy tên vua làm áp lực bắt bọn chúng phải hàng ! Nhanh lên ! – Dolenza nói.
CHAPTER II : NỘI GIÁN THÀNH CEREST (8)
Song khi kế hoạch gần thành công thì từ ngoài thành đã vang dội tiếng trống cảnh báo. Không phải là vì quân của Dolenza tiến đánh mà là quân thuộc Corodo, một đế quốc giáp ranh Cerest. Dường như dã tâm muốn chiếm tiểu quốc Cerest không chỉ có một mình Dolenza và còn có Corodo nhún tay vào. Thật đáng nguyền rủa là xảy ra cùng một thời điểm và quân của Corodo lại đông áp đảo, gấp ba lần số quân hiện có dưới chỉ huy của Dolenza.
Tình hình thay đổi bởi lượng quân đội Corodo áp đảo, Dolenza không có nhiều quân như thế. Vả lại cũng không thể dùng tên Hoàng đế Cerest làm áp lực nữa vì Corodo. Dolenza củng người của mình phải rút để bọn Corodo tự do hưởng lợi, Thiếu niên cắn răng khi rút lui lẩm bẩm nguyền rủa bọn Corodo đã ngang nhiên hưởng tất cả sự cố gắng của mình. Khoác lên người phục trang binh lính của Corodo vừa cướp được, đoàn người bí mật tiến đi bằng lối sau phía Tây trong khi cửa hướng Bắc đang thất thủ dần dưới sức mạnh của Corodo.
Dolenza đi đầu đoàn, giương cung giết chết mấy tên lính canh. Rút mũi kiếm từ bao, Dolenza ra đòn tạt vào hông, khủy tay và bắp đùi làm bọn lính canh bất ngờ trong khi những người khác xử lý còn lại. Tiếng trống ở cổng Tây vang lên báo hiệu người đột nhập. Dolenza nhanh chóng quất roi và thúc hai con quái thú to lớn mở được cổng hậu phía Tây. Chỉ cần mở ra và rút về bản doanh, thành Cerest cũng có thể lấy lại. Charles và hai người khác ra những đòn mạnh mẽ bằng thanh đao và chiếc giáo dài bận rộn đánh trả bọn lính khi Dolenza gấp rút mở cổng thành. Cổng thành vừa mở, Dolenza định gọi những người khác thì phía trước cỗng đã vang lên âm thanh rầm rập như tiếng chân thú tiến vào. Khói bụi mịt mù trong đêm, Thiếu niên hoảng hốt thấy một đoàn người ngựa Corodo ào ào chạy đến.
– Cổng mở rồi, vào nhanh đi ! – Dolenza nhảy người lách qua khỏi đường đi khi một con quái thú hung hãn tiến vào kéo theo một đoàn người ngựa. Dolenza nhận ra mình vừa một-lần-nữa giúp đỡ Corodo, hóa ra chúng giương đông kích tây. Tấn công vào cổng Bắc thu gom sự chú ý và cử một nhóm người bí mật mở cổng phía Tây để đón lực lượng cánh chính vào. Rốt cuộc lại là Dolenza vô cớ giúp đỡ và mở cổng thành cho chúng ập vào chén nốt ‘cái bánh’ Cerest. Ai mà ngờ được cái cổng Tây giáp vực thẳm, mấy năm mới mở một lần, chỉ lác đác vài tên lính canh lại là trụ điểm đánh chiếm của Corodo.
Dolenza nghiến răng, ra chiều tức giận nhưng ở lại dằn co chỉ tổ mất mạng vô ích nên chỉ lách người cho bọn kị binh lướt qua. Nào ngờ, một kẻ đã phát hiện ra chàng. Mũi kiếm dài chĩa thẳng trước Dolenza đang nấp ở mép thành.
– Mi là ai, là người của Cerest hay Corodo ?
Dolenza lúc này chỉ cần di chuyển là chết dễ dàng dưới mũi giáo bạc ánh xanh kia ngay. Chẳng ngu dại gì, chàng nói:
– Tôi là người corodo, vì thế mới mở cổng thành – đầu óc nhanh nhạy vội tuồng ra suy nghĩ.
Chiến binh kia nhìn chàng dò xét, mũi giáo di chuyển ..song không phải đâm chàng mà là quay lại. Chĩa cán giáo về phía chàng, Dolenza không còn cách nào đánh lấy và bàn tay to lớn nắm lấy vai chàng kéo thốc lên và để chàng ngồi phía trước nơi cổ của con chiến thú Ulencex cánh dơi màu xám đen:
– Ngươi khá lắm, Ta sẽ thưởng cho Ngươi vì đã mở được cổng thành, nhanh hơn Ta tưởng đấy ! – tên kị binh tán thưởng, ngắm nhìn quân đội của mình càn quét hoàng cung Cerest mà không khỏi thích thú đã nhổ được cái gai lâu ngày trong mắt. Khi cổng thành bật mở, hắn trông thấy một gã lính của Corodo và vài xác lính canh Cerest. Đây là người đã mở cổng thành, mở càng sớm, binh lực hao tổn càng ít và chi viện càng nhanh. Cho nên công lao đó đáng được hậu thưởng.
CHAPTER II : NỘI GIÁN THÀNH CEREST (9)
Dolenza thầm nguyền rủa sự thể trớ trêu, chàng đáng ra đã phải trốn thoát từ nãy, hoặc đường hoàng hơn là lấy được cả hoàng cung Cerest rồi.
Nhưng không ngờ chính cái hoàn cảnh ngặt nghèo đó đẩy cuộc đời Dole