
cố thế lực !
Ra là gặp em trai, nên Aragon mới gấp gáp như thế, song không biết là ý tốt hay có còn có ý khác.
– Ngai định cho một tiểu thư Lupasthoen kết hôn với một trong hai người đó ! Nhưng Ngài định chọn ai?
– Một người xứng đáng để có thể đảm bảo Corodo sẽ liên minh với chúng ta, một mối đồng minh ràng buộc giữa hai Đế Quốc. Chúng ta cần Corodo và họ cũng thế. – Đoạn ông lấy một bức thư có dấu sáp Corodo để trên bàn – Đức Vua Corodo muốn cầu thân cho một trong hai hoàng tử của ông ta. Ông ta muốn – đảo mắt xung quanh và dừng tại Dolenza – ông ta muốn một người xứng đáng và nói người này đã từng đến Corodo làm nội gián – ông nhìn Dolenza và nói – Ta muốn Vocardo trở thành Hoàng tử phi của Corodo.
CHAPTER XXII : THE DISASTER AND THE MIRACLE (5)
Bầu không khí ngốt nhiêm im lặng, mọi ánh mắt đổ về phía Dolenza. Nàng vẫn im lặng, mắt vẫn hướng đến bức thư của vua Corodo.
Những con chữ đập vào mắt nàng tạo nên những khoảng lặng trong suy nghĩ
“nội gián Corodo”
“Hoàng tử phi”
Nàng thật sự không có sự lựa chọn, song sự kiêu hãnh của Dolenza, hay công nương của Luxephin không cho họ được dễ dàng toại nguyện.
– Nếu lập Vocardo làm Hoàng tử phi, có phải có quá có lợi cho họ không ? Chúng ta không biết vị Hoàng tử đó có thể trở thành Vua Corodo tương lai không.
Nàng, nếu chấp nhận cuộc hôn nhân này. Một bước đường hoàng lên ngôi vi Hoàng tử phi, tương lai có thể là Nữ Hoàng của Đế chế Corodo. Nếu không thì ít nhất cũng là chính cung của Vương Gia, địa vị mà hàng triệu người mơ ước.
Hơn nữa, Dolenza hiện tại đang là Vocardo của Lupasthoen, tuy không trực tiếp tham gia chính trị song mọi thứ trong Đế Chế này nàng nắm rõ và có quyền điểu khiển. Nếu Đức Vua trị vì quốc pháp, Vocardo nắm giữ niềm tin cho toàn bộ thần dân của Lupasthoen. Vocardo chỉ là danh xưng trong giới Hoàng tộc mới biết, thần dân biết đến nàng như là Giáo Hoàng . Địa vị hiện tại ngang ngửa với cả Đức Vua. Hai người đứng đầu hai bộ máy đồng thuận và cai trị Đế Chế Lupasthoen. Nếu nàng trở thành chính phi của Hoàng tử, mối ban giao này sẽ rất chặt chẽ.
– Ta không muốn, Ta sẽ không kết hôn với bất kì ai !
– Ta muốn Vocardo sẽ nói thế, song cuộc hôn nhân của Ngài có ảnh hưởng đến Lupasthoen.
– Trong vô số danh gia vọng tộc, không thiếu tiểu thư tài sắc hơn Ta ! Ngài hãy chọn một trong số họ, con gái của Vương Gia, quận chúa hay bất kì ai khác đi ! – nàng đáp như thường lệ. Song cuộc tranh luận không kết thúc như nó đã từng ở hàng trăm lần trước.
– Lần này thì khác, Đức Vua Corodo muốn tác hợp Ngài, Ngài ấy sẽ không để chấp nhận bất kì ai ngôi lên chiếc ghế Hoàng Hậu tương lai ngoài người có quyền lực nhất nhì Lupasthoen.
Và từ truớc đến nay đã Hội Đồng đã đề nghị hàng trăm cuộc hôn nhân cho Vocardo để củng cố đất nước, những cuộc hôn nhân chính trị. Song chưa bao giờ nàng thấy mình lại bức bách thế này, Lupastheon hiện giờ cần thêm đồng minh. Nàng không thể giữ mãi lập trường của mình được. Song, nàng không muốn như thế.
Nếu như có thể đổi tất cả thứ này để làm vợ Ara. Để sống một cuộc sống như người dân bình thường, chỉ có hai người họ thì Dolenza cũng sẵn lòng. Địa vị, tiền bạc, danh vọng có là gì không cảm xúc chai sạn và không thể sống cùng người mình yêu.
– Các lãnh chúa của Ta, ai tán thành việc Vocardo tiến thành cuộc hôn nhân với Hoàng tử Corodo xin hãy giơ tay.
Bầu không khí im lặng bao trùm, không ai nhúc nhích. Rồi một cánh tay, hai cánh tay, tất cả cánh tay giơ lên trừ Lorein, Charles, Lanna.
CHAPTER XXII : THE DISASTER AND THE MIRACLE (6)
Ngồi đối diện Đức Vua, nàng cảm giác ánh mắt mọi người đổ về mình. Những lời xì xào to nhỏ. Lupasthoen hoặc Ara.
Ara đã chết rồi !
Nàng mãi không bao giờ nghe được giọng nói tình cảm đó, ánh nhìn cao ngạo nhưng chất chứa yêu thương đó. Nàng không bao giờ cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay đó nữa. Mãi mãi không.Dù nàng có chờ cả đời. Vĩnh viễn, đã kết thúc rồi !
Ara nói mong nàng sống tốt, có phải mong nàng tìm được hạnh phúc mới không, nàng gặp rất nhiều người yêu mình, họ bảo vệ nàng và cũng yêu nàng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy họ, nàng dường như chỉ nhớ đến Ara. Trong hàng triệu đàn ông trên thế gian, có một người không phù hợp với nàng nhưng một tháng cùng nhau lại thay đổi thế nào làm nàng và hắn gắn bó với nhau như hai mảnh vỡ ghép lại vừa khít. Vừa như đôi giày vào chân Lọ Lem, vừa đến nỗi nàng dường như không thể tìm được mảnh ghép thứ hai cho mình. Nàng yêu bản thân hắn, và trên thế gian này làm gì còn gì còn ai như thế.
Nàng cũng không hi vọng vào cuộc hôn nhân nọ. Rốt cuộc nàng sống tốt thế nào khi Ara đã mất.
Nếu nàng nhắm mắt kết hôn, Lupastheon sẽ có thêm sức mạnh, người dân sẽ không chết vì chiến tranh.
Còn nếu vì bản thân nàng, hàng trăm ngàn người sẽ chết, Đế Chế này cũng sẽ như thế.
Nàng đã sống cho Lupasthoen suốt một thời gian dài, nhưng nàng thì sao. Ara không lẽ không xứng đáng để nàng yêu trọn đời hay sao. Hỡi ôi, Lupasthoen là máu xương của nàng, Ara là tình yêu của nàng. Nàng phải bỏ cái nào, giữ lại cái nào. Bỏ cả đất nước để giữ lại tình