80s toys - Atari. I still have
The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325701

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

ng thích hắn, thậm chí là người dưng cũng không bằng, nó biết nó căm thù hắn ngút ngàn, đủ cho nó muốn giết hắn, nhưng bây giờ nó đang chờ đợi hắn vì nó thật sự không đủ sức lực để chống đối nổi sau ngần ấy đêm không hề có thuốc giải. Nó chẳng khác nào người bị bỏng đang vô cùng đau đớn muốn nhảy vào nước làm dịu cơn đau của mình, và hắn lại là thứ nước lạnh nó đang rất cần. Nó không tự chủ được để hắn hôn mình, mỗi cái hôn như xoa dịu cơn đau, kéo nó khỏi những đau đớn nhưng trước phi nó kịp nhận ra rằng đây không phải là thứ thuốc giải bình thường mà là ….thứ thuốc giải của quỷ.Một chút thuốc giải một chút bớt đau đớn nhưng mà có được lại càng muốn nhiều thêm nữa. Hắn siết chặt eo nó kéo nó về phía mình. Trong khoảnh khắc, nó thấy kinh sợ trước mình, trong một khoảnh khắc khác, Haida mặc nhiên cho rằng nó là một kẻ xấu xa, không thành vấn đề.Để nó dày vò giữa tội lỗi và ham muốn, đó chính là cái hắn muốn để nó tự dày vò trong tâm trí nó, để nó tự rút dao đâm chết mình, tự hủy hoại mình, còn hắn chỉ thỏa mãn khát khao của nó, chỉ có nó thấy sức hấp dẫn của một trong những điều cấm kị của bản chất thánh thiện của Thiên Đàng – nhục dục.Ánh mắt nó không nhìn hắn, không dám nhìn hắn, níu kéo chút ý chí cuối cùng, khuôn miệng nó vô cùng miễn cưỡng khép lại thoát khỏi cái hôn của hắn :– Đủ rồi ! Ta không muốn nữa ! Ngươi đi đi ! – nó nói giọng yếu ớt, nói cứng với bản thân mình. Đôi mắt vẫn nhìn hướng khác. Hai tay nó rút khỏi người hắn, là một cái giật thót nhưng vừa phát hiện mình vừa làm điều gì kinh tởm .– Ngươi nghĩ Ngươi là ai có quyền ra lệnh cho Ta ! – hắn khinh khỉnh nói, cảm giác hơi tiếc cái hôn dở. Ánh mắt láy lên sự giận dữ nhìn sự sợ hãi, khinh thường trong giọng nói nó. Nhưng cảm giác cũng đang thèm khát hắn làm cho hắn tạm hài lòng. Bàn tay hắn trên eo nó nhẹ nhàng mơn trên làn da mịn màng như trêu chọc lý trí nó. Hơi thở của hắn ngang nhiên phả vào cổ nó, hắn không tin rằng nó có khả năng miễn nhiễm với chất độc, càng không tin nó có thể kháng cự sức hấp dẫn chết người của hắn.Tạo hóa đã cho hắn một ưu thế, nếu Thiên Thần cuốn hút bởi sự ấm áp và tâm hồn thánh thiện, thì hắn cũng ngang bằng tuy trái ngược, một sự hấp dẫn bởi kẻ khác bởi thức tỉnh chính con quỷ bên trong con người họ- một vẻ đẹp không thuộc về con người và thuộc về những kẻ đối đầu với Chúa Trời , một vẻ đẹp làm người khác thèm khát.– Được ! Ngươi không đi thì Ta đi ! – nó buộc cái cơ thể đang trong người hắn phải đi, cái đôi chân nó như chì cứ như không muốn rời xa hắn. Nó vô cùng từ từ cơ bản vẫn chưa đủ điều khiển cơ thể, gạt bàn tay hắn ở eo bằng đôi tay run rẩy, rút đôi chân xuống giường. Nó không chắc nó có đủ khả năng chống lại hắn nhưng nếu không sau này chỉ cần nghĩ đến hắn cũng đủ làm cho nó xấu hổ đến chết. Cơn đau nhức, sự thèm khát lại bùng lên.– Ngươi thật sự không muốn sao ! Ta chắc chỉ cần rời khỏi Ta một giây Ngươi sẽ lại vô cùng nóng ! – hắn nhấn nhá nói, đôi tay trần siết ở eo. Hắn nói đúng, nó đang bắt đầu thấy nóng trở lại, nếu hắn không đưa thuốc giải nó sẽ lại phát bệnh. Hắn nhìn đôi mắt đen thẫm nhìn về phía cửa, không dám nhìn hắn, hắn thừa sức một ngón tay kéo nó lại nhưng hắn thích nhìn nó tự dày vò mình, tự buông thả để bản thân chìm đắm ngã vào hắn. CHAPTER 9 : HUMAN REASON CAN EXCUSE ANY EVIL (4)Hắn nhoẻn cười, con mồi này không dễ ăn như hắn nghĩ nhưng hắn không nghĩ là không thể ăn được. Hắn thổi nhẹ vào tai nó thì thào gì đó rồi cắn nhẹ vào đó. Một chút, chỉ một đau thôi cũng đủ làm con người đê phê.Tên này là ác quỷ đó, nhưng hắn quyến rũ quá ! Sao hắn không chết đi cho yên ! Thiên thần và ác quỷ đang đấu tranh trong người nó. Chỉ 3 giây thôi, trước viễn cảnh, nó ào ra phía cửa bằng tất cả, nó biết đích xác hắn đã cho nó thuốc độc nhưng dường như bản thân nó…cũng tồn tại một phần ác quỷ, đó là lí do nó không thể chống lại hắn. Hắn một tay giật phắt nó lại, bàn tay giữ chặt cổ nó, ghì chặt lấy bụng nó cơ hồ nó không thở nổi vì hắn. Trong đáy mắt hắn ánh lên sự hằn học tức giận. Nó rất đau . Hắn thì điên tiết, hắn cảm giác như nó không thèm đếm xỉa, nó hận và kinh tởm hắn, hắn vốn đã biết thế nhưng hắn thật sự tức giận vì điều đó. Vì sao cơ chứ, một đứa con gái loài người sợ hãi một con quỷ… đó là điều hiển nhiên nhưng vì sao…vì sao hắn lại thấy không vui, không hài lòng vì điều đó :– Buông ra ! Ngươi hãy để Ta yên đi ! – nó thét lên, nó không muốn thấy bản thân mình nhảy bổ vào ôm chầm lấy hắn. Sao nó có thể thành một kẻ thế này chứ. Nó tống mấy suy nghĩ đen tối đó đi rồi cố gắng đẩy hắn ra.– Ngươi dám bỏ trốn ! Khốn khiếp ! – hắn gằn giọng, siết chặt lấy eo nó, nó có cảm giác xương nó sắp gãy đến nơi. Đôi mắt nó chú mục sắc đỏ rực trong đôi mắt, dáy lên chút sợ hãi trong lòng.Rốt cuộc tại sao Ngươi lại có thể cưỡng lại được chứ, chưa ai , chưa kẻ nào có thể chống lại “chất độc” của Ta, vậy tại sao Ngươi lại không bị…tại sao Ngươi không hề nghe lời Ta !–