80s toys - Atari. I still have
The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 9.5.00/10/548 lượt.

PIECES ! (4)

Tàn nhẫn !

Vì sao lại tàn nhẫn với hai người như thế !

Cả đến khi chết, nó cũng không còn có thể ôm hắn hay sao !

Những từ đau buốt lòng rồi tan ra như khói bụi còn Haida thì gào thét điên dại, nước mắt túa ra. Chết ! sao có thể nhẹ nhàng như làn khói như vậy, thật quá tàn nhẫn !

……………………………………………………………………………..

Nó ngồi bật dậy thở hổn hển, nó ngất trên sàn nhà vì quá đuối sức. Cảm giác như đau nhói quặn thắt trong người . Cơn ác mộng đó đau đớn làm sao, cay nghiệt làm sao. Nhưng nó sẽ rất tốt nếu chỉ là ác mộng, nó bật dậy trên cơ thể yếu ớt của mình kinh hoàng nhận ra mũi nghe được mùi hương quen thuộc của hắn, tay cảm nhận từng tiếp xúc của hắn và mặt nó vẫn đều nước. Tay nó thấm đẫm chất máu màu xanh. Nó quay lại căn nhà gỗ ở thế giới con người nhưng rõ ràng nó không muốn về, dường như nó ở bên hắn và không lẽ hắn đã…..

Chết !

Nó đau lắm, cảm giác kiệt sức, tuyệt vọng kéo lê nó và nó cũng không buồn chống cự. Con tim nó …nó không biết, chắc là tim nó đã chết rồi…cảm giác đau khổ, lạc lõng đến mức nó muốn khụy ngã. Đau đến mức tê dại và mất đi cảm giác. Nó chệch choạng nhìn bằng đôi mắt vừa hồi phục nhưng chỉ thấy lờ mờ lếch đến rồi trèo khỏi nhà bằng lối cửa sổ, nó đau nhói cùng đôi chân run rẩy chạy băng qua kết giới ra ngoài, bình thường nó không thể chạy qua nổi cái kết giới nhưng lần này, nó cứ chạy bổ nhào vào rồi vượt qua, nó chạy về phía bến cảng gần chỗ đó trong bộ váy trắng mỏng tanh dưới cái lạnh sáng sớm của vịnh biển.

Nó phải đến đó, dù hắn có chết thì nó cũng chẳng còn lí do, cũng chẳng muốn ở đây nữa, nó sẽ về bên hắn, về lại Địa Ngục ít ra vẫn tốt hơn là ở đây !

Tại bến cảng,

– Đưa tôi đến Bermuda nhanh lên ! – nó như một con điên với đôi mắt sưng húp và đỏ lừ vì khóc, hai tay gầy nhom ốm yếu ra sức bấu lấy thăng bằng.

– Cô bị điên à ! Đây chỉ là tàu nhỏ không phải tàu đi xa. Vả lại đến Bermuda nộp mạng à ! – Nếu ông không đi tôi sẽ giết ông ! – nó tức giận chỉa thanh chủy về phía người đàn ông là chủ một chiếc du thuyền nhỏ . Ông ta lo sợ nhìn nó chẳng khác nào tù nhân trốn trại hay kẻ đang bị truy nã. Mới ba bốn giờ sáng đã sầm sập chạy đến, quần áo xốc xếch, tiền bạc không có mà hét váng muốn đến Bermuda, đó là nơi người ta gọi là tam giác quỷ. Tàu bè đi ngang đều bị đánh chìm không lí do đến người cũng không thoát nữa là ! Cô ta cứ như thây ma biết đi hay kẻ bị tâm thần vậy .

Bỗng một giọng cắt ngang.

– Cô muốn đến Bermuda , tôi có thể cho cô đi nhờ !

Haida không thèm suy nghĩ tiến nhanh lại chỗ chiếc tàu cá ở cách đó dăm ba met leo lên tàu. Leo tụt lên bằng thân hình mảnh khảnh ốm yếu của nó. Nó chùi mắt, nó không thấy rõ ; Bác sĩ nói mắt nó chưa khỏi hắn, phải nghỉ ngơi và không được khóc; nhưng bây giờ nước mắt cứ túa ra trên khuôn mặt nó, lòng nó quặn thắt đau khổ như có ai cướp mất thứ gì quan trọng . Nó đau lắm và linh cảm cũng xấu dần đi . Làm ơn, chỉ là ác mộng ! Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, hay để tôi chết thay đi ! Làm ơn ! CHAPTER 31 : TEAR OF GODDESS , DREAM IS BROKEN INTO PIECES ! (5)Nó gấp người dựa vào thành tàu ngập trong nước mắt. Nhưng cảm giác nó bây giờ chẳng khác nào chạy trốn sự thật, chuyện đó đến với nó, thật đến mức đau buốt, tim nó đập yếu ớt rồi có cảm giác chết hẳn, những kí ức, tất cả , tất cả những gì thuộc về hắn đều ào về như bão, cấu xé từng tất trong trí não nó. Nó không đủ sức đứng nó co rúm người lại buột mình nín khóc. Nó không thể khóc, nếu khóc nó sẽ không thấy đường . Sẽ không thể tìm hắn. Đau đến mức nó dại đi và quên mình đang ở đâu và làm gì, đau đến mức nó không rõ mình sống hay chết, đau đến mức nó điên lên và nghĩ : nếu nó có thể đau đớn như thế suốt đời thì hắn biết đâu sẽ không chết phải không ?Haida phát điên, nó không biết mình nghĩ gì và không phân biệt được thật giả và đúng sai. Đầu nó chỉ ngập về hình ảnh của một người !.– Này cô gì ơi ! Cô đến Bermuda làm gì ! – người lái tàu hỏi. Người dân ở đây nổi tiếng tốt bụng nhưng việc cho một người ngoại lai đi nhờ và người đó lại còn không chút biết ơn thì có lẽ hơi tự hạ thấp mình rồi . Nhưng trong cô gái kia cứ như là tù vượt ngục, không nói đúng hơn là người sắp hóa điên đến nơi, giống như người vừa trải qua biến động gì đó mà trở nên bất bình thường, cô ta đứng trước mũi tàu để sóng biển ập vào người mình buốt lạnh, đôi tay khẳng khiu chốn trên thành tàu còn người rướn về phía trước, thi thoảng thấy cô ta co rúm lại và lẩm bẩm gì đó .– Có việc ! – nó đáp cứng nhắc dù giọng sững nước !– Việc gì ?– Anh đừng hỏi nữa, làm ơn đưa tôi đến đó đi !– Nếu cô không nói tôi sẽ không thể đưa cô đi được– Tôi đến tìm người !– Người, ai ?– Nếu anh không đi tôi sẽ giết anh chết ! nó chĩa mũi thanh dao về chỗ anh ta. Nét mặt cho thấy nó không hề đùa giỡn. Anh ta cười và nói .– Với cặp mắt không thấy rõ đường, tay chân