
không bình thường, anh biết bọn quỷ thường hay lãng vãng khắp nơi nhưng chúng chắc chắn sẽ tránh xa những nơi có luồng khí Thiên Thần đặc biệt là những Thiên Thần mạnh như anh. Cho đến khi một ngày kia anh nhận ra có một kẻ đang nhắm đến hai người và hoàn toàn không có ý tốt. CHAPTER 29 : PRINCESS OR SNOW QUEEN (5)Bàn tay trắng muốt của anh chạm nhẹ vào dãy băng trắng qua mắt chạm vào má nó. Nó không còn lạnh như quỷ nữa mà dần dần lấy lại thân nhiệt của người bình thường điều đó làm anh có thể chạm vào nó mà không làm nó đau nữa.Anh thở ra vẻ nhẹ nhõm dù rằng tâm trạng anh cũng cực kì xáo động nhưng tóm lại vẫn là cảm giác nhẹ nhõm. Raphel biết tên ác quỷ đó yêu Haida, việc hắn nhờ vã anh chăm sóc Haida có thể nói là cực kì ý nghĩa, đơn giản vì ác quỷ rất căm ghét Thiên Thần hơn nữa chúng lại vô cùng ích kỉ, không bao giờ chúng đưa cho kẻ khác đặc biệt là địch thủ món đồ mà chúng ưa thích kể cả khi mạng sống bị đe dọa. Hắn đã hạ mình nhớ Raphel chăm sóc và chữa chạy cho nó, đó là lòng tốt gần như chưa từng có từ một kẻ khó ngờ nhất. Tuy anh nhận ra Haida cũng có thâm tình sâu đậm với hắn, vả lại anh biết tính nó, nó có thể là một đứa dễ thay đổi nhưng chỉ với những gì nó không thực tâm hứng thú nhưng với những gì nó đã trân trọng, nó lại xem trọng vô cùng. Thậm chí là yêu thích theo kiểu lập dị . Nhưng anh luôn hi vọng, Haida sẽ dần nguôi ngoai đi, anh không có ý định nhường nó cho ai hết vì chỉ có ở bên cạnh anh, nó mới an toàn mà thôi. Tay anh lần xuống xem xét vết thương trên vai nó , một dải băng to tướng phủ lấp vết thương, chúng có vẻ khá hơn nhiều nhưng chưa đủ làm anh an tâm. Anh đặt môi lên trán nó và thì thào :– Rồi em sẽ quên thôi ! Đã có anh ở đây rồi !.Anh nghĩ Haida sẽ nguôi ngoai, sẽ dần quên đi quá khứ và một ngày nào đó nó sẽ quay lại với anh nhưng những gì diễn ra sau khi con bé tỉnh dậy làm anh lo lắng. Nó không mất trí nhớ, hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến mức có thể nhớ gõ từng tiểu tiết về những gì đã xảy ra. Nhưng đó mới thật sự là một bi kịch .Haida bị shock nặng, bác sĩ nói mắt nó bị mù tạm thời do khóc quá nhiều. Phải trong khi mơ nó cũng khóc, ngất xỉu nó cũng khóc và tỉnh lại thì đặc biệt thâm trọng hơn cả. Chưa kể tâm trạng của nó suy sụp đến mức tồi tệ, niềm vui không hề tồn tại và chỉ có cảm giác tội lỗi trong nó. Nó thay đổi đến nổi khó mà nhận ra Haida vui vẻ lạc quan của ngày nào, người thì gầy xộp đi, mặt hốc hác, phờ phạc, vẻ mặt lúc nào cũng buồn bã thiếu sức sống. Môi tím tái, ai đặt đâu thì ngồi đó, đôi mắt vô hồn lúc nào cũng khóc. Không có chút vui vẻ gì, nó không nói chỉ gật hoặc lắc đầu . Raphel chỉ có thể nghe nó mở miệng khi nó…khóc. Nó ngồi đó với thân hình co rúm, rút vào một góc phòng với những tiếng rên rỉ đau đớn và nước mắt cứ chảy trên má. Nó dùng tay bịt chặt miệng mình kiềm nén vết thương lỡ loét trong người nhưng điều đó xem ra vô dụng. Hắn, có lẽ là thứ duy nhất sống trong tâm trí nó lúc này, là thứ duy nhất là nó đôi khi ngồi nghệch ra cười giữa bàn ăn dù với đôi mắt băng trắng hoàn toàn không thấy gì. Nhưng cũng là thứ làm nụ cười nhẹ nhàng đó tắt ngúm, làm khuôn mặt nó co rúm lại và hành hạ nó bởi đau khổ và buồn bã. Haida không cách nào tẩy hắn ra khỏi tâm trí dù chỉ một giây, nó mòn mỏi chạy theo hình ảnh ảo giác đó đến kiệt sức nhưng vẫn bám riết sau, càng kiệt sức thì lại càng cố sức làm nó muốn chết đi được.Haida. Không hề nhận biết, sống cũng được, chết cũng không sao. Nó chỉ biết tồn tại trong mớ kí ức đó, đó là một cơn ác mộng sau ngày đầu tiên con bé tỉnh lại. CHAPTER 29 : PRINCESS OR SNOW QUEEN (6)Raphel nhận được bức thư của hắn sáu ngày trước, bảo hãy đến Bermuda đón Haida và hãy bảo vệ nó. Anh tức tốc lên kéo Haida lên nhưng nó cứ như muốn bám lấy cánh cửa không cho ai mang đi, cứ như nó không hề muôn rời xa nơi đó chút nào. Khi nhìn thấy Haida, anh thấy con tim mình vỡ ra còn nhìn thấy ở Haida là người đau đớn tốt cùng, đến cả thở cũng khó khăn với nó. Hoặc đã con bé đang cố tàn phá mình chỉ giữ cho mình cơ hội mỏng manh để tìm lại hắn, hằng ngày hằng đêm đều nghe nó co người lại và khóc. Đến lúc lã người đi thì con bé cũng khó mà ngủ được lâu, nó gặp ác mộng và lúc nào cũng gào thét như người điên .Raphel đã giăng một kết giới của Địa Đàng ở gần đây, đảm bảo rằng không có con quỷ nào có thể hãm hại nó cũng như việc cùng một chu kì thời gian để tiện theo dõi tình hình Địa Ngục.– Raphel, em xin anh , đưa em về lại Địa Ngục được không ? – từ lúc tỉnh tới giờ, nó hết thẫn thở gọi tên hắn rồi quay sang cầu xin Raphel đưa nó về . Anh nhìn Haida với dảy băng trắng băng lại đôi mắt mà đau lòng. Mắt nó bị mù tạm thời vì khóc quá nhiều, bác sĩ nói nếu nó không thôi khóc đi thì nó sẽ mất luôn đôi mắt.. Nó đang quờ quạng quì xuống nắm lấy áo anh – Em là kẻ đáng ghê tởm…. nhưng em cầu xin… anh…có thể …giúp em một lần…được không…- Nó quì xuống và khóc , van xin anh. Anh không thể đưa nó về được, sở dĩ kết giới được mở từ hai phía nhưng sau khi hắn đưa Haida qua kết giới rồi phá nát luôn để xóa mọi dấn v