
ức mạnh đó đang cạn dần và hơn nữa chỉ mình hắn không đủ giữ cho Haida an toàn nữa, quân đội của Hoàng Hậu đang tiến sát vào, dù rằng cố sức cầm cự nhưng khả năng sống sót là không cao. Hắn là Vua không thể bỏ lại đất nước; thật tâm hắn cũng muốn cùng Haida bỏ đi thật xa nhưng chắc chắn chúng sẽ tiếp tục truy lùng và cả hai sẽ không có lúc nào yên ổn. Hắn không can tâm để Haida vào nguy hiểm.Trong khi đó nó ré lên gào thét khi thấy đám hung thần lao về ngăn cản hắn, Haida nơm nớp lo sợ, linh cảm có chuyện gì đó, người nó như muốn nổ tung ra. Nó nhìn vết thương tuôn máu mà mong gì đó là của nó chứ không phải của hắn. Tim nó đập như muốn vỡ, cảm giác lo âu thấp thỏm trong người làm nó muốn phát điên lên, đôi mắt không rời hắn dù chỉ một centimet, nếu không vì vết thương đau nhức ở vai nó đã nhào tới rồi..Qua được 13 cổng kết giới, hắn siết Haida nâng nó lên trong môi trường không trọng lực. Hắn biết Haida có linh cảm của nó vì tay nó đang bấu cứng vào bộ giáp của hắn, nó đang e sợ điều gì đó.– Haida ! Sau cánh cổng này là thế giới của em ! Sẽ có người đón em !– Ara ! Anh nói gì vậy ? Em…. – nó cứng họng nhìn về phía cánh cửa rồi quay lại nhìn hắn đầu lắc lia lịa. Nó không muốn về, nó đã từ bỏ Thiên Thần ở lại với hắn, sao có thể bắt nó đi được chứ. Nó dần hiểu ra , hắn không muốn nó ở lại đây vì nguy hiểm.– Bây giờ rất nguy hiểm ! Iphotrice và Lucephin đang nổ ra chiến tranh, 4 chiến tuyến đã bị đánh sập rồi ! – hắn nói cố thuyết phục Haida , cắn chặt nổi đau đớn. Mất Haida là mất mát lớn nhất đời hắn. Trước đây hắn chỉ biết đến quyền lực và của cải nhưng sau khi Haida bước vào cuộc đời hắn, hắn biết hắn đã yêu con bé, dù rằng điều đó là sức mạnh quỷ dữ của hắn yếu đi nhưng hắn vẫn yêu nó.Hắn đã yếu đi rất nhiều, sức mạnh của hắn cũng chỉ còn lại một nửa, đó là cái giá phải trả khi Ác Quỷ phạm vào điều cấm kị, tình yêu làm hắn quan tâm và biết lo lắng cho một người song cũng chính những tố chất đẹp đẽ đó đang ăn mòn sức mạnh quỷ dữ bấy lâu nay của hắn . Nhưng hắn không hối tiếc vì Haida là người duy nhất thật tâm yêu hắn hơn bất cứ ai trên cõi đời này, hắn không muốn mất nhưng không thể vì ích kỉ mà đứng nhìn nó chết được. Hắn không nỡ ! CHAPTER 28 : WARRIOR (4)– Không ! Em không muốn đi Ara ! Đừng bắt em đi ! – Haida khóc thật, nó nắm lấy áo choàng hắn, đôi mắt nâu phủ sương nhìn hắn van nài. Nhìn từng vết thương đang nhuốm máu qua lớp vải trắng mà thấy như chính bản thâ nó đau đớn . Nó ôm chặt lấy hắn rất chặt như sợ hắn sẽ đuổi nó đi . Haida biết tình hình quân cơ bây giờ rất nguy cấp : Bốn trên tám chiến tuyến đã bị đánh bại chỉ trong mười ngày. Bây giờ Luxphin chỉ còn lại không tới 50 ngàn quân nhưng tài sản cho chiến sự cũng đang cạn dần .Dù rằng đã cố gắng cầm cự nhưng tình hình hiện giờ chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc, dù hắn có giỏi thật. Quân Iphotrice đến đâu gây đổ máu, bạo loạn đến đó, dân chúng đang được di tản khẩn cấp và khu dành cho dân chúng sinh sống bây giờ chỉ là trại quân đội và những bãy đặt cùng những quái thú đi tuần đen cả bầu trời . Chính nó cũng biết tình hình bây giờ rất khó khăn nhưng Haida không quan tâm, dù rằng Luxephin có thua trận nó cũng không rời xa. Vậy tại sao lại bắt nó đi .Haida ôm chặt lấy hắn :– Em hứa sẽ… không làm phiền gì đâu ! – nó thấy cổ họng mình nghẹn lại, mắt đau nhức rồi mờ dần – Đừng ….bắt em đi ! Anh muốn em…. làm gì cũng được ! Làm ơn cho em ….ở lại với anh – Haida òa khóc nức nở ôm hắn không buông, trên người hắn đầy vết thương còn lồng ngực thì buốt nhói, con tim nghẹn đắng lại không nói nên lời . Mái tóc nâu trải dài phủ qua hắn, mùi thơm nhẹ nhàng của nó như bóp nghẹn con tim hắn, hắn không nỡ nhưng hắn phải để nó đi . Nếu nhỡ như có chuyện gì xảy ra với nó, hắn sẽ ân hận cả đời, đau đớn cả đời. Vết thương buốt nhói trên vai không là gì so với nó bây giờ, sợ hãi, run rẩy mà kích động dữ dội .Hắn ôm Haida , cảm giác sinh thể kia đang run rẩy kích động dữ dội. Nó chùi nước mắt, tay vẫn bấu dính lấy hắn, van nài hắn . Hắn không đáp, hắn không có can đảm đáp lại vì hắn đang rất yếu đuối, hắn nhìn dôi mắt ngập nước van nài và đau lòng khôn tả. Haida từ khi Luxephin nổ ra chiến tranh dù thắng hay thua nó vẫn luôn ở cạnh, không hề than phiền, không hề khóc. Bây giờ hắn muốn nó bình yên thì nó lại khóc rất dữ. Hắn không lẽ không nhận ra được tình yêu của nó hay sao nhưng hắn không thể để tình yêu đó chết được. Hắn có thể chết nhưng Haida thì không . Hắn kéo nó vào lòng, giữ lại một chút hơi ấm của nó, giữ lại kí ức của nó.Tất cả như ngọn lửa sắp tàn giữa đêm tuyết buốt giá.Hắn không thể vì ích kỉ mà để Haida chết được, đó là điều đẹp nhất cuộc đời hắn, còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Hắn nuốt nghẹ ngào nói :– – Nếu chúng ta gặp lại nhau ! Nhất định anh sẽ đền bù cho em !Nhưng nếu không….Haida, em nhất định phải sống tốt dù không có anh! –Đôi mắt hắn khắc ghi từng hình ảnh của nó, biết đâu có thể là lần cuối hắn gặp nó không biết