pacman, rainbows, and roller s
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328004

Bình chọn: 7.5.00/10/800 lượt.

trước khi nó kịp biết được chuyện gì xảy ra thì hắn ép môi mình vào môi nó, hắn…hắn…hắn hôn nó, hôn nó đó!!! Hắn tham lam chiếm lấy môi lạnh đanh run lên của nó, rất lâu, rất lâu sau cũng không thấy dấu hiệu dừng lại cho tới khi nó gần như không thể nào thở được nữa. Hắn tạm thời thả nó ra nhưng lại tiếp tục nhìn nó thật lâu sau mới mở miệng.

– Em khóc??? – hắn vẫn nhìn chằm chằm nó như sợ chỉ cần rời mắt đi thì nó sẽ biến mất vậy, và trong một tích tắc nào đó nó có thể nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt màu đen sâu thẳm của hắn, nó liền quay đầu tránh ánh mắt của hắn để có thể sắp đặt lại cảm xúc của mình.

– Không có – nó cương quyết lắc đầu, nó không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì nó sẽ có thể trả thù, nó không thể mền yếu được. Mối thù của ông, mối thù của những người đã vì nó mà hy sinh, nó không được quyền quay đầu nữa, nó phải cứng rắng lên, nó sẽ làm được.

– Tại sao em cứ phải gạt tôi như vậy?? – hắn lại ép nó nhìn mình mà hỏi, giọng đã mất binh tĩnh rồi. Từ lúc chiều sau khi rời khỏi toà nhà cao tầng của Trần thị thì hắn đã suy nghĩ rất nhiều, và hắn đã nghĩ kĩ, chỉ có thể là nó muốn gạt hắn để có thể làm việc gì đó, nó đang có gì đó muốn dấu hắn và cả anh Hậu cũng như Nguyên Khanh. Tuy không thể hiểu rõ no nhưng hắn chắc chắn nó không phải là một người vô tình như thế, huốn hồ gì hắn yêu nó, hắn sẽ thử tin nó một lần nữa.

– Anh đừng nghĩ tôi cao cả mà gạt anh, tôi chưa từng yêu anh, có chăng chỉ là thương hại anh vì quá si tình mà thôi, người tôi yêu là Minh Thanh – nó tàn nhẫn thốt lên từng tiếng như cứa từng nhát dao vào tim hắn, nhưng hắn đâu biết để nói ra được những từ đó tim nó đã quặn đau như thế nào?? Nhưng vì không muốn hắn sẽ cảng nó vào việc tối nay nó đành phải làm đau hắn vậy, và tận sau thẳm trong lòng nó muốn thử, thử xem hắn có tin những lời nói đó không, thử xem hắn có thật sự yêu nó không, và hắn đã cho nó câu trả lời quá rõ ràng.

– Em hay lắm, Trương Hàn Hải Đăng, em yêu hắn, được lắm, tôi sẽ chúc phúc cho em, hắn….sẽ phải trả giá! – có lẽ nỗi đau đã quá lớn, hụt hẫn đã chiếm hết lí trí của hắn mà trong mắt hắn lúc này chỉ còn là thù hận, hắn nhả ra từng chữ một cách hết sức lạnh lung, và nó biết hắn sẽ không dễ gì buôn tha cho nó và Minh Thanh, nhưng sau chuyện tối nay thì nó nghĩ bà Hòa sẽ biết giải quyết. Nó cũng từ giây phút đó đã mất hết hy vọng vào tình yêu rồi, hắn không tin nó, từ trước tới giờ hắn

CHAPTER 22.2 (7)

chưa từng yêu nó, với hắn nó chỉ như một món đồ quý không chiếm được nên hắn càng muốn chiếm về mà thôi, không phải là yêu vì hắn chưa bao giờ tin nó cả.

Từ lúc biết được sự thật về cái chết của mẹ, yêu trong lòng nó là một thứ quá xa xỉ, nó đã từng muốn theo mẹ nhưng nó lại sống vì ông, vì người thân duy nhất của mình mà bỏ mặt tất cả những lời dèm pha của xã hội, không thèm quan tâm tới người khác nói gì về nó. Nhưng từ khi gặp hắn và Nguyên Khánh, nhìn thấy tình yêu của Minh Khánh dành cho Suhz thì nó mới có chút niềm tin trở lại, nó đã lung lay vì tình cảm của hắn dành cho mình nhưng bây giờ thì nó đã hiểu, với hắn nó cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém vì hắn không hề tin tưởng nó. Khi anh Hải Hậu xuất hiện hắn đã nghĩ anh ấy là người yêu của nó, khi Minh Thanh xuất hiện thì một lần nữa hắn lại không tin nó, khi nó giả vờ mất trí hắn cũng không nhận ra, khi nó nói không yêu hắn thì hắn lại trở nên vô tình như vậy, liệu hắn có thật sự yêu nó, dù chỉ một giây thôi không??

Hắn quay người bước đi, nó gục xuống nơi cầu thang, đầu úp vào gối mà khóc, nó cũng không biết vì sao mình khóc nữa, là vì hắn không tin tưởng nó, là nó yêu hắn quá nhiều, hay là nó quá ngốc để đi tin vào thứ xa xỉ như chữ “yêu”??? Nó cứ ngồi đó một lúc lâu cho tới khi nghe tiến bước chân bên ngoài thì mới đứng dậy điều chỉnh lại quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc bước ra gặp bà Hòa…. cứ mãi suy nghĩ mà nó đã bị bọn người kia bỏ một đoạn khá xa, và cũng đã gần tới đích, thế là nó liền tăng tốc để cho gió lạnh tạt vào mặt đau rát cũng để điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng cuộc đua trong vòng 30′ đã kết thúc, ngạc nhiên nhất người về đích đầu tiên lại là Nguyễn Toàn, con người nhìn thư sinh và ít nói nhất bọn, bây giờ thì bọn họ đã hiểu cái câu “lù lù vác cái lu chạy” rồi, và người về đích cuối cùng đương nhiên là …. nó.

– Ẹc, chị Hell hôm nay lại về bét đấy – Ghost cảm thán, 90% khỏi hỏi cũng biết lý do nhưng dù sa cũng phải nói mà.

– Hì hì, lần này chị đã thế chỗ em rồi còn muốn gì nữa – Đăng nhe răng pha trò mà chọc cô nhóc, và nói tới đây cũng phải nói một chút về cái trò đua tốc độ này, mỗi lần hứng lên đua xe là thế nào người thắng cuộc cũng là 1 trong số 4 người Hell, Skull, Angle với Phantom người đã rời khỏi Bloodthirsty, 4 người này luôn thay phiên nhau về trước, họ chạy xe một cách bạc mạn không ai có thể ngăn cảng cả.

– Đúng đúng – Ghost chán nãn mà đồng tình, chỉ cần nghĩ tới kỉ lục không ai có thể phá vỡ của mình mà cô nhóc chỉ muốn khóc, ai bảo cô sợ tốc độ nhưng lại mê đua xe làm gì @@

– Thô