
đó không nói gì cho tới khi Minh Thanh với Nguyễn Toàn tới.
– Hai người lại có lòng tốt chờ bọn này à?? – Minh Thanh vừa tới thấy cả hai người đang đứng đâm chiêu thì liền pha trò.
– Đúng đúng, hai người chúng tôi rất có chí khí mới chờ hai người đấy, chúng ta đi ăn thôi – vừa thấy Minh Thanh với Nguyễn Toàn tới thì anh liền như bắt được vàng mà gật đầu lia lịa, với một người nói nhiều như anh mà lại bất lực với Đăng thì thật là làm anh muốn khóc quá đi.
– Đi thôi – Đăng lườm hai người một cái rồi không nhịn được nhìn qua Nguyễn Toàn một cái rồi mới quay đi, anh ta thật đúng như lời Nguyễn Tuấn nói, ánh mắt luôn hướng về Minh Thanh nhà nó, thật thấy kì cục. Tuy không có thành kiến với giới tính thứ ba nhưng nghĩ tới vẫn thấy hơi….
Cả 4 người đi theo phục vụ vào phòng đã đặt sẵn ở trên lầu 5 của nơi này, trong phòng đơn giản với những thứ trang trí cực kì trang nhã đúng phẩm chất của một nhà hàng 3 sao với 3 màu chủ đạo trắng, vàng và nâu cam. Cả 4 ngồi ăn vừa nói chuyện phím, nhưng chỉ có Minh Thanh và Nguyễn Tuấn là nói, Nguyễn Toàn thì chỉ ngồi nghe, Đăng thì thả hồn đi đâu mất tiêu rồi. khoảng hơn 20′ sau thì họ đứng dậy quay lại công ty tiếp tục công việc cho xong.
– Đăng này, tối nay chúng ta phải đi tham gia một buổi tiệc đấy – đang ngồi trong phòng làm việc thì Nguyễn Tuấn bỗng ngẩng đầu lên khỏi máy tính của mình mà nói với Đăng.
– Không đi – Đăng lắc đầu không cần suy nghĩ, giết nó đi còn có lí hơn bắt nó phải đi tới những nơi nhàm chán đó, nơi mà mọi việc đều phải khép nép vì chỉ cần một biểu hiện không tốt cũng có thể huỷ hoại cả thanh danh sau này của mình.
– Cậu ta chắc sẽ có mặt, cả Trương Hàn Hải Hậu và Trần Nguyên Khánh nghe nói cũng sẽ tới, không phải em muốn diễn kịch sao?? – Nguyễn Tuấn lại hỏi, hình như anh biết rất rõc về nó, cái gì nó nghĩ anh cũng có thể nhìn ra.
– Sao cái gì anh cũng biết hết vậy?? – Đăng cảm thấy bực mình rồi đó, cứ như là cái người trước mặt nó có thể đọc được ý nghĩ của người khác vậy, còn rất là ồn ào nữa.
– Xem như tôi là thiên thần hộ mệnh của em đi – Nguyễn Tuấn cà nhây, muốn ăn đòn.
– Anh đi chết đi!! – Đăng thẳng tay mà ném nguyên tập tài liệu nãy giờ đang nghiên cứu vào mặt Nguyễn Tuấn một cách phũ phàng rồi đứng dậy nhằm hướng cửa mà đi ra.
– Này em đi đâu vậy?? – Nguyễn Tuấn hỏi theo.
– Anh không cần quan tâm – Đăng nói mà không nhìn lại cùng móc điện thoại ra bấm bấm gỏ gỏ gì đó.
– Nhớ là buổi tiệc sẽ tổ chức tại International Hotel lúc 7h tối nay đấy – Nguyễn Tuấn biết rõ nó muốn đi đâu nên chỉ nói theo một câu rồi lại tiếp tục công việc của mình cùng một nụ cười rất lạ.
__________
Chưa kịp ra tới
CHAPTER 22.1 – TIỆC RƯỢU (2)
cửa thì Đăng đã đụng ngay Minh Thanh cũng đang vào.
– Chúng ta cần thay đổi kế hoạch – Minh Thanh chưa chờ cho Đăng thì đã lên tiếng nói nhanh, lúc nãy theo lời của Nguyễn Toàn anh mới biết là tối nay sẽ có sự hiện diện của rất nhiều nhân vật phong vân.
– Đi thôi – Đăng chã thèm quan tâm mà kéo Minh Thanh đi không thèm để ý là lúc này Nguyễn Tuấn và Nguyễn Toàn cũng đã đi phía sau mình cho tới khi cả 4 đã đứng trong thang máy.
– Hai người đi theo bọn tôi làm gì?? – Đăng giật bắn mình nhìn hai người đứng bên cạnh mà cảnh giác, đừng thấy lạ vì sao Đăng một con người luôn luôn cẩn thận lại ngạc nhiên như thế, chỉ là chị này ở ngoài thì cảnh giác chứ ở nơi an toàn thì chã có đề phòng ai bao giờ cả, thế mới khổ.
– Đi theo em – Nguyễn Tuấn nhún vai ra chiều chã có gì quan trọng nhưng trong bụng thì rất hưng phấn, hơn 1 năm qua anh với Nguyễn Toàn toàn đi theo Đăng trong im lặng mà bây giờ lại được đi theo công khai tham gia hoạt động của hội thì thật thích chết được chứ chẵng chơi.
– Theo tôi làm gì??? – Đăng lườm, tuy không thích cái tên nhiều chuyện này nhưng nó cũng không muốn có thêm người vô tội phải nhúng tay vào cái trò chơi thù hận này của nó, đã đủ nhiều người vì nó mà hy sinh rồi.
– Là chủ tịch có lệnh cho chúng tôi theo hai người – không muốn thấy anh trai yêu quái của mình bị cô nhóc này cho thêm một trận nữa nên Nguyễn Toàn mới chậm rãi lên tiếng giải thích trước khi cái người kia lại chọc vào ổ kiến. (ôi anh Kenz yêu Nguyễn Toàn chết mất)
– Họ biết phải làm gì, em đừng căn thẳng quá – Minh Thanh đặt tay lên vai Đăng mà trấn an, lúc nãy Nguyễn Toàn đã nói với anh vài thứ và anh cũng không ngờ hai con người tuy Nguyễn Tuấn có phần ranh ma nhưng cũng rất là tri thức này lại rất giỏi, theo Đăng hơn một năm trời mà chưa bao giờ anh nhận ra cả, nên nói họ giỏi hay nói anh đã qua bất cẩn đây??
– Nhưng….. – Đăng vẫn chưa chịu thả lõng nhưng thang máy đã tới tầng một cho nên muốn nói thêm gì cũng không được.
– Đi thôi đi thôi, xe đã để sẵn trong garage rồi – Nguyễn Tuấn rất sốt sắn mà đi trước dẫn đường cho ba người kia, không còn cách nào nên đành đi theo cái người kì lạ này. – Bây giờ chúng ta cần đi thay đồ, mặc đồ này chạy vòng vòng người ta tưởng mình điên – Nguyễn Tuấn tiếp tục pha trò mà tống cả 3 người kia vào chiếc BMW màu đen cóng, mà chính anh cầm tay lái, không còn cách nào Đăng đành ngồi t