Pair of Vintage Old School Fru
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329835

Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.

n nhỏ môi son đỏ chót, má hồng quá dày nói khinh khỉnh.

– Đúng, ỷ thấy không ai nói gì cái làm tới – một con khác cũng không thua gì con nhỏ đó nói.

– Nó nghĩ nó là gì mà dám nói anh Long với anh Khánh là … chứ – một con khác lại chen vào.

– Thôi mấy chị về lớp đi, đừng nói nữa – thằng lớp trưởng nghe mấy nhỏ này nói vậy thì tái mặt liền đuổi mấy nhỏ về lớp, nếu mấy đứa này không biết chuyện mà cứ nói mãi khi Đăng thật sự tức lên thì sẽ không hay chút nào đâu.

– Làm gì phải sợ ch…*phập* ááááh – con nhỏ đầu tiên đang nghênh ngang nói chưa hết câu thì đã tái mét mặt vì bị một cái phi tiêu ném sượt qua mặt và cắm vào vách tường đằng sau.

– Mày đừng có nghĩ mày lớn thì tao không dám làm gì mày, cút ngay cho tao trước khi cái phi tiêu thứ hai bay ra, tao không bảo đảm là nó có mắt như cái thứ nhất đâu – Đăng mặt đang hầm hầm sát khí nói với con nhỏ đó, điều mà cậu bạn lớp trưởng luôn lo sợ.

– Mày….mày đợi đấy, rồi mà sẽ phải trả giá khi dám đụng đến tao – con nhỏ đó nói xong thì bỏ chạy một nước luôn vì máu trên mặt đang chảy ra, mấy đứa kia thấy vậy thì đều ngậm miệng mà bỏ chạy hết.

– Tụi bây nghe rõ đây, từ giờ đứa nào mà còn làm ồn khi tao ngủ thì cái phi tiêu tiếp theo sẽ nhắm vào đứa đó đấy – Đăng nói với mấy đứa trong lớp rồi lại nhét tay nghe vào lỗ tai và….ngủ.

_____________

– Đăng! Đăng dậy đi về – Suhz lay lay người Đăng gọi nó dậy.

– Uhm, hôm nay mày thế tao ra bar được không, lát tao có chuyện phải đi rồi – Nó ngồi dậy nói với Suhz.

CHAPTER 3 – ĐừNG CHọC đếN HảI ĐăNG! (3)

– Chuyện gì? Lại đi đánh nhau nữa à? – Suhz nhìn Đăng hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.

– Cũng cỡ đó – Đăng tỉnh bơ nói rồi đứng dậy xách cặp bước ra ngoài.

– Có khi nào mày nghĩ tới việc dừng lại không Đăng? – Suhz tự hỏi mình mà nhìn theo cái bóng cao nghêu ngao mà gầy gòm của Đăng, nhìn nó bây giờ sao mà cô đơn và mệt mỏi quá.

___________________

10h tối hôm đó…

– Bọn mày muốn gì thì làm lẹ đi, tao không rãnh đâu mà ở đây nghe lải nhải – Đăng tức tối nói, giọng khó chịu. Nãy giờ đã hơn mười phút nó phải đứng đó nghe con nhỏ hồi sáng lảm nhảm đủ điều về cái tên Devil đáng chết kia.

– Mày muốn chết rồi phải không con ch* kia – con nhỏ kia đang ca bài ca bất hữu bị nó phá đám thì nóng mặt hét ầm lên.

– Ừh, mày nếu được làm ơn giết tao đi, chứ để ngồi đây nghe mày nói ngứa lỗ đ*t quá – Đăng cười khảy nhìn nhỏ kia bây giờ mặt đang chuyển từ đỏ sang đen.

– Con đ*, mày mới nói cái gì hả? – Nhỏ kia tức giận gầm lên.

– Nói gì tự hiểu, mày là người chứ đâu phải chó….ý mà chó nó cũng hiểu tiếng người mà, không lẽ mày là động vật không đầu óc hay sao mà mà không hiểu tao nói gì – Đăng tiếp tục cười cợt mà chọc tức nhỏ đó .

– Tụi bây lên! – nhỏ kia tức tới bốc khói hét lên với nguyên một đám có cả trăm thằng con trai chứ không ít, thằng nào thằng nấy lực lưỡng như trâu đang bắt đầu xông tới gần nó.

– Tốt, có đâu phải vậy chứ – Đăng nhìn cái đám trâu…ý nhầm, người kia mà mìm cười thích thú, cũng đã cả tháng nay nó chưa được đụng tay đụng chân rồi, hôm nay phải xã 1 bữa mới được.

Đăng mỉm cười, rút cây kiếm đạo của mình ra và bắt đầu lao vào cái đám kia, nó đâm, nó chém, nó chặt, nó lụi cái đám kia đủ kiểu làm cho máu bắn hết cả lên mặt, lên người nó nhìn thật đáng sợ làm sao.

– Càng ngày con nhóc càng lợi hại ế nhệ – Khánh thích thú lên tiếng, tình hình là cả Khánh và Long cùng nhau theo dõi Đăng từ chiều tới giờ.

Quả như lời Khánh nói, từ lúc Bloodthirsty được thành lập thì Hells càng ngày càng lợi hại hơn, cách đánh nhau cũng như cách ăn nói, không còn e dè sợ sệt như mấy ngày đầu nữa, hình như con người nó đã thay đổi hoàn toàn.

– Không thể để chuyện này tiếp diễn được, tao phải ngăn chặng con nhóc lại – Long nói, giọng có phần cương quyết.

– Có làm được không? Tao chỉ sợ mày lại hùa theo con nhóc nữa thì có mà tao đập đầu vô gối tự tử à – Khánh pha trò. Cậu đâu phải không hiểu thằng bạn của mình, hắn chưa bao giờ biết thích con gái là gì, nhưng nếu đã là người hắn để ý như vậy thì chỉ sợ Đăng ở ngoài kia muốn hắn hái sao từ trên trời xuống cho nó hắn cũng nhất định không từ nan huốn hồ gì chỉ là những trò đánh nhau tầm thường này.

– Thôi tao không nói với mày nữa – Long lườm Khánh 1 cái rồi quay lại chỗ Đăng đang đánh nhau mà quan sát. Chỉ mới có chưa đầy năm phút mà Đăng đã hạ gục hết gần hai mươi tên rồi và đang tiếp tục hạ gục từng tên khác một cách nhanh nhất có thể. Nó cứ chém bên này, đạp bên kia v.v….bọn kia càng ngày càng khíp sợ và bắt đầu bỏ chạy chỉ còn để lại một mình con nhỏ kia và vài tên thân tín ở lại mà thôi.

– Đúng là một lũ vô dụng – Đăng vừa dùng áo của một tên đã được tiễn về đất mẹ mà lau đi cây kiếm rồi đút lại vào cái vỏ đã vất ở dưới đất của mình vừa nói.

– Các người còn đứng đây làm gì, giết nó đi cho tôi – con nhỏ hét vào mặt mây tên kia.

CHAPTER 3 – ĐừNG CHọC đếN HảI ĐăNG! (4)

– Tại sao? – Tên A trong bọn đó cười khảy hỏi nhỏ.

– Mày nói gì đấy hả? – Nhỏ kia mất mặt trước Đăng hét ầm lên.

– Tại sao bọn tôi phải nghe lời cô? – Chàng trai B cười đểu hỏi nhỏ.

– Vì các người