XtGem Forum catalog
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328415

Bình chọn: 7.00/10/841 lượt.

u vài giây nóng giận thì đã đìm tĩnh lại, hắn biết Đăng không có nhiều chỗ để đi, gọi điện cho trợ lí bàn giao công việc xong hắn phóng xe đi tìm nó. Hắn đi tới những nơi mà đã vô tình hay cố ý hắn lén theo nó những khi nó đi lang thang. Hắn đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó, càng ngày càng nóng ruột cho nên chiếc xe cũng vô tình càng ngày càng tang tốc độ làm cho người đi đường như muốn rớt tim ra ngoài khi nhém chút nữa là hắn đã đâm sầm vào họ.

– Thật ra em đã đi đâu vậy Đăng?!?? – Hắn như người mất trí lao như bay trên đường lộ, rồi như nhớ ra chuyện gì hắn bỗng quay xem 180* về nhà nó, tìm trong phòng nó đã không còn bộ sách của ông thì Hắn như sực nhớ ra có vài nơi mà có lẽ là nó sẽ có ở đó. Đi như chạy ra xe hắn lại nhanh chóng phóng lên xe rồ ga chạy đi tìm nó, hắn đi tới căn nhà đã thành tro tàn của ông…không-có-nó.

CHAPTER 19.1 (2)

Bờ sông mà nó với ông đã từng ngồi hàng giờ câu cá và trò chuyện….không-có-nó.

Quán của người cha nuôi đêm đó…không-có-nó, hắn như muốn điên lên lại lao đi tìm nó, nó còn nơi nào để đi được nữa chứ??? Hắn như xực nhớ ra vẫn còn 1 chỗ, tuy không thể nào nhưng hắn vẫn cứ thử…..đó là mộ của ông, nhưng có thể nào?? Vì nó đâu biết ông được chôn cất ở đâu. Thật ra lúc đầu họ định đưa ông đi chôn cùng với chị Bảo Nhi nhưng Suhz lại không chịu, vì có lần Suhz nói chuyện với ông ông đã vô tình nói “nếu mai này ông có chết, bây đem ông về chôn với bà của con bé Đăng cùng mấy đứa con của ông, hay là đem ông thiêu đi rồi rải xuống bờ sông gần nhà ông nhé”, lần đó Suhz đã la ông không được nói quở, cho nên như lời ông dặn Suhz họ không thiêu ông mà đem ông về chôn cạnh mộ của bà. Hắn phóng xe thẳng tới mộ của ông cầu mong nó sẽ ở đó, và không làm hắn thất vọng, hắn tìm được nó đang ngồi trước mộ ông, trên tay là quyển truyện cuối cùng của bộ truyện.

– “Hư không sẽ trở về hư không…” (ờ câu này ko biết có hay không, chì là ta viết đại thôi môi người đừng thắc mắc nhé) – hắn đang định đi tới chỗ nó thì bị chôn cứng khi nghe nó đang đọc bằng 1 giọng đầy nước mắt cùng gấp lại cuốn sách đó, mặt nó lúc này đã lại ràng rụa nước mắt, mắt thì đã sưng húp lên từ bao giờ rồi. – Ông ơi, tại sao ông lại bỏ Đăng như thế??? Ông bỏ Đăng mãi mãi rồi sao ông?????? – Đăng ôm chầm lấy bia mộ của ông mà khóc ngất, khóc một cách thê lương làm hắn đứng đó nghe mà đau thắc tim.

– Đ…! – Suhz, Khánh và Hậu vừa tới, Suhz đang định gọi Đăng thì đã bị những lời nói tiếp theo của Đăng làm cho đau đớn thay cho nó.

– Ông, tại sao ông không đưa Đăng đi với ông, không còn ông ai sẽ dạy Đăng cách làm người tốt, ai sẽ lại kéo Đăng ra khỏi u ám của cuộc sống này, ai sẽ giúp Đăng quyết định mọi thứ, ông thật đáng ghét, tại sao ông bắt Đăng phải sống khi mà ông lại bỏ Đăng mà đi như thế, Đăng ghét ông, ông ra đây cho Đăng đi!!! ÔNG ƠI!!!!! – Đăng vừa khóc vừa la hét, nó chỉ muốn ông tỉnh lại với nó mà thôi. Chỉ cần ông tỉnh lại thì nó sẽ vất bỏ tất cả, chỉ cần ông tỉnh lại thì nó sẽ mãi mãi không rời ông nữa, chỉ cần ông tỉnh lại thì ông nói gì nó cũng nghe, chỉ cần ông tỉnh lại, chỉ cần ông tỉnh lại mà thôi.

– ….. – không ai có thể nói được gì cả, người ta chỉ thấy có 1 cô gái đang ôm mộ ông mình khóc tức tưởi, có 4 người đang đứng bên cạnh mắt đã đỏ hoe, những con người được người đời mệnh danh là sắc đá cũng đã bị nước mắt cùng tình cảm của cô gái dành cho ông mình làm cho cảm động cùng thương thay cho cô gái đó, người con gái đã chôn kín trong lòng biết bao nhiêu đau thương từ khi còn nhỏ.

Đăng cứ như vậy mà khóc, khóc đã rồi lại ngồi lẩm bẩm cái gì đó mà họ không thể nào nghe rõ, có lúc nó sẽ lại khóc oà lên, rồi có lúc lại thấy nó cười ngây ngô như là đang có việc gì đó rất vui. Nó cứ ngồi như vậy hàng giờ, cứ hết khóc rồi lại cười như thế cho tới khi người ta thấy hai bàn tay của nó nắm chặc lại.

– Thù này con không trả thì con sẽ không còn là cháu gái của ông! – nó bỗng thay đổi thái độ, ánh mắt của nó bây giờ chỉ còn 1 màu đỏ sẫm của sự hận thù và máu, bàn tay nắm chặc của nó đấm mạnh xuống nền xi-măng làm cho mu bàn tay của nó bật máu nhưng trong mắt nó chỉ còn lại màu của hận thù chứ không còn biểu hiện gì khác. Đăng đứng dậy, loạng choạng như muốn ngã, mấy quyển sách bị nó đốt đã thành 1 đống tro tàn, những bước chân xiu vẹo của nó trải dài trên con đường mòn đầy cỏ như chực ngã bất cứ lúc nào, nhìn nó như thế mà tim của cả 4 người kia như quặn thắt lại, bàn tay máu đang chảy từng giọt từng giọt xuống đường đi, rồi bỗng nó thấy choáng, mọi thứ càng lúc càng mờ đi trước mắt nó, càng ngày càng tối đen lại và rồi thì nó không còn thấy gì nữa.

CHAPTER 19.1 (3)

– Ông, Đăng nhớ ông quá!! – Nó định chạy tới ôm lấy ông nhưng càng chạy tới thì ông lại ngày 1 dần đi xa khỏi nó.

– Đăng à, con đường của con còn dài lắm, hãy tiếp tục sống cho thật tốt cháu gái của ông, còn có rất nhiều người quan tâm tới con, ông không thể ở bên con nữa, ông phải về với bà, nhưng ông sẽ luôn dõi theo từng bức chân của con, hãy sống cho thật tốt nhé – ông nó từ tốn nói