Snack's 1967
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328454

Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.

a đã thành bình địa, và Đăng đang xử đẹp cái tên lúc nãy dám chạm vào người nó. Đăng dễ dàng hạ gục gã chỉ với vài đòn còn thua cả những người kia, thật là làm người ta thất vọng.

– Death cũng chỉ có như vậy thôi – Đăng sau khi hành hạ gã thì 1 kiếm chém gã thành 2 khúc, máu lại 1 lần nữa bắn tung toé khắp người nó cũng nhưng chung quanh rồi cắm luôn cây kiếm vào đầu gã mà nói cùng lấy tay lau đi máu trên mặt mình. Lúc này thì 8 người đã nhuốm đầy máu tươi của đám người kia, trừ Angle.

– Oaaa thật là thích nha, lâu lắm rồi mới có 1 đám đánh ran go ra khoai đấy – Ghost vừa dùng khan lau mặt vừa vui vẻ nói, mới đó mà lại là Ghost ủa ngày thường rồi, đúng là không phải người.

– Tối ngủ các người không mơ thấy ác mộng à??? – Khánh nhìn người ngợm của bọn họ mà nãn luôn cùng đưa khăn cho Suhz lau mặt.

– Ờ, đừng nhìn bọn tôi như thế, khi các người ra tay cũng có thua gì đâu – Skull nhếch miệng cười nói cũng đang lau máu trên mặt như mấy người kia.

– Thôi chỗ này giao lại cho mọi người nhé, em đi trước đây – Death vừa mặc áo vào vừa nói rồi bước đi luôn.

– Vậy chỗ này nhờ các người, tôi cũng phải đi đây – Evil cũng nói rồi bỏ đi.

– Oaaa, thôi bọn em cũng phải đi đây, máu của bọn này bẩn quá – Goblin nói rồi cũng kéo Ghost đi, mấy người còn lại cũng đi hết chỉ còn lại Đăng với Suhz và 3 chàng trai kia mà thôi.

– Khăn này lau đi, nhìn em kinh thật – Hậu ném cho Đăng cái khăn mà nói, giọng kinh tởm.

– Bọn này chã phải người thường, thôi hai gọi người tới dọn dẹp chỗ này đi, 3 đứa kia thì hai gởi trả cho bà ta đi, không mau không chừng chết thật đấy – Đăng nhăn mặt rồi lại chỉ tay về phía nhỏ Ngọc Hân với 2 đứa kia đang nằm thoi thóp mà nói với Hậu.

– Gọi rồi thưa cô, cũng sắp tới rồi – Hậu nói.

– Vậy thôi về, đúng là máu bọn này bẩn thật – Đăng nhìn lại mình mà cũng thấy nãn, bộ đồ này chắc đen vất đi chứ xài gì nữa.

– Vậy thì đi – Hậu vừa dứa lời thì người của anh cũng đã tới, nói gì đó với bọn họ rồi anh quay lại với tụi nó.

– Đi thôi – nói rồi cả bọn cùng nhau lên xe mà thẳng về nhà anh Hậu.

– Ghé nhà em thay đồ đã người như này về nhà thế nào ông với chị dâu thấy cũng ngất mất – Đăng nói với anh trai.

– Cũng còn nhớ tới ông à?? – Hậu quay sang lườm em mình rồi mới thảy cho Đăng cái nón bảo hiểm.

– Her, ông biết là em không có mất trí mà, chính ông là người bao che em đấy – Đăng nháy mắt trêu ngươi anh trai, thật sự là Đăng không gạt được ông.

– Em mà không nói hết sự thật về việc này sẽ không xong với anh đâu – Hậu thảy cho em gái cái nhìn chết người nữa mới quay sang Long với Khánh, – Giờ về nhà Đăng với Suhz cho 2 con bé thay đồ rồi sẽ về nhà anh, tối nay chúng ta sẽ nói chyện – Hậu nói rồi rồ ga phóng đi chở theo Đăng, Long chạy một mình còn Khánh thì chở Suhz, địa điểm là nhà của Đăng. Về đến nhà thì Đăng với Suhz bay ngay vào nhà tắm bỏ lại Khánh với Hậu đứng ngơ ngác, 1 lát sau quyết định đi tìm rượu. Long thì tới chậm hơn 1 chút vì phải ghé vào nhà hàng của mình lấy chút thức ăn vì hắn đói lắm rồi, biết nhà Đăng chẵng có gì có thể ăn vì cả 2 tháng nay 2 đứa có về nhà đâu. Chờ mất gần 1 tiếng đồng hồ sau thì Đăng mới mò xuống nhà, lúc này Suhz đã ngồi chờ cùng với 3 người kia, thức ăn trên bàn cũng đã ăn sạch sẽ, 4 người đang cười nói vui vẻ, mới đó đã 2h sáng rồi.

CHAPTER 17- BLOODTHIRSTY NHữNG CON MA KHáT MáU (6)

– Đi thôi – Đăng lên tiếng.

– Đi – Hậu nói với 3 người kia rồi thì lại ra xe mà về nhà anh ma không biết đang chờ họ ở đó là 1 sự thật hết sức ……

CHAPTER 18

Chapter 18 – Hận Thù Bắt Đầu

– Đi – Hậu nói với 3 người kia rồi thì lại ra xe mà về nhà anh ma không biết chờ họ ở đó là 1 sự thật hết sức đau thương.

♫ ♪ ♫

Khi màn đêm về trên phố dài

Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết

Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi

Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.

♪ ♪ ♫

Đang chạy xe thì tiếng điện thoại của Hậu lại reo lên, cảm giác của anh bỗng nhiên thật bất an. Vì Hậu không có thói quen vừa chạy xe vừa nghe điện thoại nhưng bây giờ lại ngừng xe lại bên đường làm Đăng hơi ngạc nhiên.

– Alo?? – Hậu nghe điện thoại

_ Anh, em xin lỗi, nói với Đăng là em … hứx, em xin lỗi…xin lỗi vì đã …. Đã không th…thể bảo vệ ông…..vĩng biê…… tút tút tút _ tiếng của chị Bảo Nhi vang lên trong điện thoại đứt quảng rồi khi chị chưa kịp nói thêm gì thì đã mất tính hiệu.

– Cái gì đây?!!!!! – Hậu lo lắn gọi lại nhưng mãi 2 3 lần mà vẫn không gọi được.

– Chuyện gì vậy hai???? – Đăng lo lắng nhìn anh trai.

– Không biết, hình như ở nhà có chuyện, đi nhanh thôi – Hậu quay sang nói với 3 người kia rồi lên ga phóng thật nhanh về nhà, anh cầu mong cho mình chỉ là nghĩ quá nhiều, nếu hai người đó mà có chuyện thì anh sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu.

Đăng bỗng dưng thấy nhức đầu, cái này không phải là nhức đầu bình thường mà chỉ khi có người nó xem là quan trọng rời khỏi nó mới có mà thôi, từ nhỏ tới giờ hình như chỉ có 2 3 lần như thế này khi mẹ rồi