The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328735

Bình chọn: 9.5.00/10/873 lượt.

trong đầu Đăng vì từ nhỏ đã có 1 khối u rất nhỏ không thể nhìn thấy, cho nên đó là lí do vì sao Đăng hay quên. 2 năm trước vì bị tai nạn mà Đăng đã bị hôn mê gần cả tháng trời, cũng vì tai nạn mà khối u đã phát tán, nhưng có nói thế nào con bé cũng không chịu phẫu thuật, có lẽ là chuyện nay chỉ có tôi, Đăng và Suhz biết mà thôi, con bé không cho tôi nói, tôi là bác sĩ có bổn phận bảo vệ quyền riêng tư cho bệnh nhân cho nên không thể nói, nhưng bây giờ thì chuyện gì tới cũng đã tới, mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần – bác sĩ Tùng giải thích cặn kẽ, ông nghĩ bây giờ có dấu cũng không được gì.

– Ông là bác sĩ cái kiũ gì vậy hả?? Bệnh nhân nói cái gì cũng phải nghe hay sao??? Nếu như vì không nói mà cô ấy có chuyện gì thì ông tính sao chứ??? – Thanh nghe xong bức xúc đến nỗi không thể tự kìm chế mình mà nắm cổ áo bác sĩ Tùng mà hét.

– Thanh, Thanh bình tĩnh lại chút đi – Hậu cố gắng kéo Thanh ra khỏi người bác sĩ Tùng, tuy rất tức giận, nhưng anh biết lúc này có tức giận thì cũng không thể làm gì, chỉ mong là Đăng nó tỉnh dậy mà thôi.

– Chừng nào thì có thể vào thăm Đăng vậy bác?? – Long không tỏ ra một cảm xúc gì rõ rệt, chỉ thấy trên mặt hắn có chút gì đó đau đớn, chút gì đó an tâm, và chút gì đó lo lắng cũng có chút gì đó tức giận.

– Bây giờ Đăng phải nằm trong phòng dưỡng khí chưa thể vào thăm được, à, mà người nhà cũng chuẩn bị tinh thần đi, vì vết phỏng trên người của con bé khá nặng, có thể sẽ để lại sẹo vĩnh viễn đấy – trước khi rời đi bác sĩ Tùng còn nhắn lại.

– Chó chết, cái bọn đó sẽ không sống yên đâu! – Long không tự chủ được mà đấm mạnh tay vào tường, máu từ tay chảy ra nhưng dường như hắn chẵng còn nghe thấy được gì, chỉ có ông Tùng là bị doạ cho một trận chết khiếp, tuy biết là thằng cháu mình hay nổi nóng cũng như rất dễ làm mình bị thương, nhưng mà thấy hắn xúc động như thế là lần đầu tiên. Long tức, tức điên lên được, hắn muốn phá, muốn giết hết tất cả những đứa đã dám làm nó ra như vậy, nhưng mà việc lúc này không thể cho hắn làm như thế, việc lúc này là làm thế nào để cho nó tỉnh lại kia.

– Con muốn gặp cô ấy – Hắn quay sang bác sĩ Tùng mà nói như van xin, ánh mắt đau khổ đến tột cùng, bây giờ thì Hắn không thể nào che dấu được cảm xúc của mình nữa, thật sự là hắn rất đau, chỉ vì Hắn mà làm cho người hắn yêu ra nông nỗi này, hắn thấy mình thật bất lực.

CHAPTER 10 – CHáY!!! (6)

– Thôi được, nhưng con chỉ được nhìn, không được làm phiền con bé – thấy ánh mắt đau đớn của đứa cháu thì ông không kìm được lòng mà gật đầu, rồi quay sang nói với cô y tá đứng bênh cạnh gì đó, chỉ thấy cô gật đầu rồi bỏ đi thật nhanh.

– Cậu Trần với cháu Hậu cũng không cần lo lắng quá đâu, tôi nghĩ con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi – ông nói rồi quay người bước đi, – đứng đây chờ một lúc sẽ có người tới đưa các người đi thăm Đăng – quay lại nhắc nhở rồi thì ông mới thật sự bước đi, hơn 6 tiếng đồng hồ đấu tranh với thần chết để kéo Đăng về thật sự làm ông thấy rất mệt. Đã từ lâu rồi ông xem Đăng như con mình, từng ngày nhìn Đăng thay đổi ông cũng thấy xót xa cho con bé, chỉ vì 1 thằng con trai không đáng mà đã làm con bé ra như thế, chỉ tội nghiệp cho Suhz, nói tới Suhz ông mới không khỏi xót xa. Ông với gia đình Suhz có quen biết, ông biết Suhz từ nhỏ, và ông nghĩ cũng chỉ có ông là biết được lí do vì sao mà Suhz bỏ nhà ra đi, thật sự hai đứa con gái này quá đáng thương, ông mong sao Khánh sẽ có thể chấp nhận Suhz, để con bé có thể đổi đời mà sống tốt hơn, cũng như Đăng có thể mở rộng lòng mình hơn mà chấp nhận Suhz như 1 người bạn. 2 cô bé, không có cùng chung nỗi đau, nhưng cả 2 số phận cũng thật nghiệt ngã, ông thật mong là cả 2 đứa sẽ có thể sống tốt hơn.

CHAPTER 11 – QUá KHứ CủA SUHZ

Chapter 11 – Quá Khứ của Suhz

– Đừng, đừng mà, xin các người đấy, ĐỪNG MÀ!!!!! – Suhz nữa mơ nữa tỉnh mà hét lên, tại sao cái giấc mơ đó cứ ám ảnh cô hoài như vậy, thật sự là đáng sợ mà.

– Suhz, Suhz có chuyện gì vậy??? – Khánh mấy ngày hôm nay túc trực bên cạnh cô, đây cũng không phải là lần đầu tiên, cứ mỗi lần như vậy là Khánh lại thấy tim mình nhức nhối, mỗi lần năm mơ thấy cái đó, Suhz lại không tự chủ mà la hét, rồi thì nước mắt cứ ứa ra, nhìn cô thật sự đáng thương. Khánh thật sự thấy bất lực, muốn giúp Suhz nhưng không làm gì được hết. Khánh tự hứa sẽ không để cho cái đám bại hoại đó hoành hành nữa, sẽ dẹp sạch, sẽ làm thật gọn để Suhz không còn thấy sợ hãi như thế nữa.

– Đừng, đừng chạm vào tôi!!! GHÊ TỞM, GHÊ TỞM LẮM, ĐỪNG MÀÀÀÀÀÀ!!!!! – Suhz vẫn cứ hét mặc kệ cho Khánh đang cố hết sức mà ôm chặt lấy cô để cho mấy thứ lỉnh khỉnh trên người cô không buôn ra.

– Suhz, Suhz nghe anh nói gì không, mở mắt ra đi, làm ơn đi Suhz, đừng như vậy nữa – Khánh không biết phải làm sao, chỉ biết đau đớn nói như van xin, chỉ mong cho Suhz chịu mở mắt ra mà thôi.

– Ghê tởm lắm, ghê lắm, GHÊ LẮM!!!! – Suhz vẫn không chịu dừng lại, cứ hét, cứ gào, cứ lăng lộn nhưng mặc nhiên là … không mở mắt.

– Suhz, em đừng như vậy nữa mà!!!! – Khánh thật sự sắp hết chịu nỗi rồi, 5 ngày, đã năm ngày rồi, chưa có ngày nào mà Suhz có


Polaroid