pacman, rainbows, and roller s
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329603

Bình chọn: 9.00/10/960 lượt.

yêu nó? Có chăng hắn chỉ là yêu chính bản thân mình, sợ mình bị tổn thương nhưng hết lần này đến lần khác làm nó đau lòng mà thôi.

____

– LONG! – Lần tiếp theo Đăng tỉnh lại đã là năm ngày sau, vẫn là mơ thấy hắn. Trong mơ nó thấy mẹ, thấy chị dâu rồi lại thấy ông, bọn họ người muốn kéo nó theo mình, người duy nhất ủng hộ nó sống tiếp là ông, ông nói nó phải đứng dậy, ông muốn thấy nó hạnh phúc, nhưng lời mời của mẹ lại làm nó xiu lòng. Nó muốn bỏ chạy, bỏ lại tất cả, nó không muốn tỉnh lại để sống với sự thật tàn nhẫn, nhưng khi nó đưa tay lên định nắm lấy tay mẹ thì lại nghe bên tai có cái giọng nói mà cả đời này nó cũng không muốn nghe thấy, rồi khuôn mặt hắn từ từ hiện ra, che lấp đi những bóng hình kia, nhưng rồi khi nó đang muốn nắm lấy bàn tay hắn thì hắn lại quay người, mặt không hề biến đổi muốn rời khỏi nó, mọi thứ lại chìm vào bóng tối, nó chạy theo mãi mà không có định hướng rồi theo phản ứng không muốn bị sợ hãi vây lấy mà giật mình tỉnh lại. Điều không ngờ nhất là cái gương mặt phóng đại của người nào đó làm cho nó thật sự vừa sợ hãi lại có chút yên bình, thật sự rất mâu thuẫn. Bàn tay truyền đến một cổ ấm áp, nhìn xuống thì là bàn tay của hắn đang nắm lấy bàn tay của cô, rất chặc.

– Anh ở đây, không sao cả, không sao cả – Hắn bỗng ôm chầm nó vào lòng, giọng nói ấm đến lạ, có cả sự hối hận cùng quan tâm làm hốc mắt bỗng chốc cay xoè, không kìm được nó vùi mặt vào lòng hắn mà khóc rấm rứt. Đời này chỉ sợ nó sẽ không thể nào yêu người nào khác ngoài cái con người nhẫn tâm này, chỉ có nó mới biết được tình yêu của nó dành cho hắn là như thế nào, nhưng mà đau khổ hắn đem lại cho nó thật sự không dễ gì chịu nỗi. Họ ngồi bên nhau thật lâu, thật lâu cho tới khi nó lại một lần nữa mệt mỏi thiếp đi, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống lại giường, dùng cái khăn sạch thấm nước mà lau đi những giọt nước mắt còn lắng đọng trong khoé mắt và khuôn mặt tìu tuỵ của nó, hắn thật sự muốn giết chết chính mình, không ngờ chỉ trong vòng 2 tuần mà nó đã tìu tuỵ đến không còn hình người như vậy, hắn thật sự đã tổn thương nó không ít.

CHAPTER 30 – CHẤM HẾT (3)

_____

– LONG! – Lại một lần nữa nó thức dậy sau một cơn mơ chập chờn, quanh quẩn chỉ có hình ảnh của hắn, nó đang vui vẻ bên hắn, khi bọn họ đang vui vẻ, bỗng hắn trước mặt nó tan đi thành từng mảnh nhỏ trước mặt nó, tan biến vào không trung, mọi thứ lại một lần nữa tối đen như mực làm nó cực kì sợ hãi liền muốn nắm lại một chút tàn tro của hắn nhưng là không thể liền bất lực gọi một tiếng rồi tỉnh lại.

– Đăng, anh ở đây – Long giật mình tỉnh lại sau một giất ngủ chập chờn bên cạnh Đăng vừa nghe nó hét lên thì liền tỉnh lại, bàn tay đang nắm chặt lấy nó lại càng siết chặc hơn, như truyền thêm cho nó chút yên tâm.

– Em mơ thấy, anh biến mất ngay trước mắt, em rất sợ – nó lại lần nữa ôm chầm lấy hắn mà rấm rứt, thật sự rất đáng sợ, đáng sợ đến chỉ cần nghĩ tới cũng không dám, nghĩ tới lại thấy tim mình đau nhói. Nó cứ nghĩ sẽ hành hạ hắn, nhưng thật ra tình yêu nó dành cho hắn quá sâu đậm, hận thù cho dù có nhiều đến thế nào vẫn không thể nào ngăn được tình yêu nó dành cho hắn, nó không thể hận hắn, cũng không có quyền hận hắn.

– Ngoan, anh ở đây, sẽ không bao giờ bỏ đi nữa nếu như không có sự đồng ý của em, cho nên yên tâm, đừng lo lắng nữa – hắn đỡ nó ngồi thẳng dậy mà đối diện với chính mình, trong bóng đêm yên tĩnh, nhờ ánh trăng sáng mờ ảo rọi vào căn phòng cao cấp. Ánh mắt đầy thân tình mà nhìn thẳng vào cặp mắt đang mờ nhạt vì nước mắt và hoảng hốt của nó, những lời nói này không phải là chỉ đơn giản là nói để nó yên tâm, mà là sự chân thành từ trong đáy lòng hắn. Một khi nó còn cần, hắn sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, có chết cũng không bỏ đi, bọn người kia có ngăn cản hắn cũng vô dụng mà thôi. Chỉ cần nó vui, hắn cái gì cũng có thể làm, nếu nó muốn hắn rời khỏi, hắn sẽ không hai lời mà nghe lời nó, nhưng cũng sẽ không không quan tâm tới nó, hắn sẽ tự mình chúc phúc cho nó. Nhưng lúc này nó cần hắn, đương nhiên rời đi sẽ không bao giờ xảy ra, ít nhất là hắn mong như vậy.

– Em rất sợ, sợ anh như năm đó, bỏ đi một lần nữa, sợ anh sẽ vì cô ta mà không cần em, sợ…. – Đăng dùng ánh mắt đầy hoảng hốt mà nhìn anh, trong ánh mắt đó chứa đựng biết bao nhiêu là thăng trầm của cảm xúc, nhưng cảm xúc rõ rệt nhất vẫn là sợ hãi đang cùng những giọt nuớc mắt kia rơi xuống.

– Đừng, ngoan, anh sẽ không bỏ đi nữa, là anh đã sai, người sợ phải là anh. Chỉ cần em đừng trốn tránh anh thì anh sẽ vẫn ở cạnh em, cho nên đừng nói nữa, ngoan nghỉ ngơi cho khoẻ, khi nào thật sự khoẻ lại, xuất viện chúng ta sẽ nói, nhé? – hắn chận lại những lời nó muốn nói, hắn không muốn nghe, càng nghe hắn càng thấy mình tồi tệ, vậy là nó chưa bao giờ ghét hắn, mà là nó sợ, hắn tại sao lại có thể gây ra nhiều đau khổ cho người hắn yêu như vậy. Hắn có còn đáng làm một thằng đàn ông không? Vậy mà trước kia mở miệng ra đều là trách nó phụ hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ trằng nó chỉ là muốn hắn được an toàn, đứa nhỏ này, sao lại có thể như vậy chứ? Nếu như không nhờ Hữu Duy làm hắn thức tỉnh, có lẽ