The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327070

Bình chọn: 7.00/10/707 lượt.

– Duy đi xe của tôi đi, tôi sẽ đi với Long – Khánh Nam thảy chìa khóa xe của mình cho Hữu Duy rồi nói khi cả 3 đã đứng ở trong garage để xe.

– Ok – Hữu Duy cũng không muốn ngồi chung xe với Long cho nên liền gật đầu.

– Chỗ nào?? – Long hỏi trỗng không.

– Nhà hoang gần nghĩa trang Đàm Khánh – chỉ có như vậy thì xe của Hữu Duy đã rời khỏi nơi đậu, Khánh Nam với Long cũng nhanh chóng vào xe, Long là người lái.

– Anh đừng nhìn em như thế, có gì thì nói đi – Long không cần nhìn cũng biết Khánh Nam đang nhìn mình với ánh mắt đầy tức giận.

– Anh đã nói với em rồi, phải bình tĩnh nghe rõ mọi chuyện, em lại không nghe, lần này xong chuyện có muốn anh cũng không giúp em! – Khánh Nam tức giận mà mắn, càng nghĩ anh càng tức, lúc nãy thấy Đăng khập khiễn chạy đi trong nước mắt, tới anh cũng thấy đau dùm nó, thật sự đứa em họ này của anh không xứng với tình cảm của đứa nhỏ kia.

– Em không biết, em cứ nghĩ….. – Long muốn giải thích.

– Nghĩ nghĩ nghĩ, 2 năm trước cũng vì nghĩ mà em đã bỏ đi, không những hành hạ chính mình mà còn hành hạ bao nhiêu người khác, hai năm sau, cứ nghĩ em đã khác, ai dè vẫn vậy, anh thật thất vọng với em rồi đấy Long à! – Khánh Nam không cho Long giải thích mà chen ngang, anh thật sự thấy hối hận khi để cho Đăng nói chuyện với hắn.

– Hai năm trước??? Mà hai năm trước xảy ra chuyện gì??? – Long bây giờ mới nhớ lại, lúc ở Úc có nghe nói là Hải Hậu đã lên làm người mạnh nhất Châu Á, nhưng hắn lại không muốn biết gì cho nên tới giờ cũng đã quên.

CHAPTER 27 – MÁU (2)

– Chính Đăng đã tiêu diệt bà ta và đã bị thương nặng, con nhóc không hề cho ai biết, Đăng đã bị chém 1 nhát ở ngang eo nhưng lại dấu, sau khi mọi chuyện đã xong thì trốn trong phòng, ai cũng nghĩ là do chuyện của em vẫn còn làm con nhóc buồn cho nên cũng không ai để ý, nhưng qua ngày hôm sau lại không thấy Đăng ra ngoài, gọi cũng không được mới phá cửa bước vào thì thấy con nhóc nằm trên giường, người thì sốt cao, vết thương kéo dài ở eo được băng bó sơ sài thấm đầy máu đỏ, đưa đi bệnh viện thì nhém chút nữa đã không kịp vì chất độc quá mạnh, em có biết người con bé gọi tên sau ông của cô ấy là ai không?? Là chính em đấy thằng ngốc à!!!! – Khánh Nam không thể nào chịu được nữa mới nói hết tất cả, bây giờ nghĩ lại cái cảnh nhìn Đăng trên giường bệnh hôn mê suốt gần một tháng trời đấu tranh với đau đớn thì anh lại có cảm giác muốn lôi hắn về mà dần cho một trận, nhưng lại không thể nào tìm được hắn.

– … – Long không nói gì, hết sức tập trung lái xe, từng lời từng chữ của Khánh Nam hắn nghe không xót một từ.

– Chờ chút, đường này không đi tới đúng chỗ – Khánh Nam nhìn ra đường thì thấy Long đang rẽ một đường ngược lại với chỗ mà Hữu Duy đã nói.

_______

Đăng sau khi rời khỏi đó thì lái xe như điên, những chiếc xe đang chạy khi thấy xe của nó đều phải tấp vào bên đường nếu không muốn xảy ra tai nạn, nó cứ lao đi như thế mà không có định hướng, điện thoại réo liên hồi nhưng nó không hề nhất máy, tới cuối cùng không chịu được nó bỏ cửa kiếng xuống mà ném luôn ra ngoài, gió lạnh thổi mạnh vào mặt làm nó tỉnh táo hơn, khi nó dừng xe lại thì đã thấy mình đứng trước cửa cái quán nhỏ mà khi xưa nó đã từng dắt Long tới, ngồi ở ngoài thật lâu rồi nó lại cho xe đi tiếp, lần này không đi nhanh nữa, mà nó lái theo những nơi mà hôm đó hai người đã đi qua, và cuối cùng là bãi đất trống nơi nó đã hôn hắn, nụ hôn duy nhất và cũng có lẽ là cuối cùng trong đời mình. Nó bước ra khỏi xe mà nhảy phốc lên ngồi trên phía sau mui xe mặc kệ là mình đang mang váy mà nằm ra đó ngắm nhìn bầu trời, trời đêm nay cũng như ngày đó vậy, đầy sao nhưng lòng nó lại trĩu nặng.

– Ông ơi, Đăng phải làm sao đây?? – Nó nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên bàu trời mà thì thầm hỏi, hai ngôi sao sáng nhất bầu trời cũng tựa như cặp mắt ông vậy, và trong đó nó nhìn thấy ông, ông đang cười với nó, bỗng dưng nó có cảm nghĩ muốn gặp ông. Mỗi lần có chuyện buồn bực nó thường lên sân thượng mà năm nhìn trời, hôm nào có sao thì nó sẽ lại như bây giờ, hôm nào không có sao thì sẽ mở một bài nhạc nhẹ mà nằm nghe rồi ngủ quên luôn, cho tới khi Suhz lên gọi dậy hoặc Minh Thanh sẽ tự lên mà bế nó về phòng, để rồi sáng hôm s…..

– Wow wow wow, xem ai đang ngắm sao kìa – một giọng nói của con gái hết sức bỡn cợt vang lên cắt đứt suy nghĩ của nó, giọng nói này, có chút lạ lạ lại quen quen.

– Không muốn chết thì biến khỏi mắt tao – cố gắng nhớ lại nhưng giọng nói này thật là không nhớ được, dạo gần đây nó cũng không có qua lại nhiều với thế giới đêm cho nên đành chịu, chỉ là có lòng tốt nhắt nhở cái đứa ngu ngốc nào đang muốn kiếm chuyện với mình mà thôi.

– Mới có hai năm mà mày đã quên bọn tao rồi sao?? Hell?? – 1 giọng nói con gái khác lại vang lên, giọng nói này vừa phát ra thì người Đăng có 1 cảm giác tê tái đến rần người, giọng nói này thì có 1 ngàn năm sau nó cũng không thể nào quên được! Vừa nghe giọng nói đó thì nó ngồi bật dậy, không ngoài dự đoán của mình, 3 đứa mà cả đời này nó không muốn gặp lại đang đứng trước mặt nó. Còn vì sao nó không thấy ngạc nhiên khi ba đứa này xuất


XtGem Forum catalog