
tới hết đời mất.
– Dạ??? – Đăng không hiểu ý bà muốn nói gì cả nên mới nhìn bà.
– Không gì, mà con chính là lí do đúng không?? – Bà cười nhẹ, đứa nhỏ này phải làm khó một chút mới được, ai bảo nó tính tình ương bướng quá. Còn nó vừa nghe vậy thì đang cứng người thì tự nhiên muốn đóng băng, cuối cùng thì cũng tới rồi.
CHAPTER 26 – HIỂU LẦM (2)
– Dạ – biết không thể nào chối cãi, càng không muốn giả ngu nên nó đành chấp nhận số phận mà cười gượng gật đầu. Dù sao thì cũng đã xảy ra rồi, nhận hay không thì ai cũng biết sự thật, thôi thì giữ lại chút mặt mũi cuối cùng đi, dù sao thì cũng còn gặp lại mà, ông đã từng dạy, “sống thì phải để người ta nể chứ đừng để người ta khinh”. Ông đã từng nói với nó như vậy, tuy đã được biết sự thật về ông nhưng nó vẫn rất kính trọng ông, dù sao ông cũng đã cứu nó những khi nó gần như là gục ngã, xem như ông đã chuộc lại lỗi lầm rồi.
– Cháu có muốn giải thích gì không??? – thấy nó không hề giải thích cũng không có cố gắn để chối cũng không có giả vờ như những người con gái bà từng gặp, những cô tiểu thư luôn luôn đeo cái mặt nạ danh giá đáng yêu nhưng toàn những tâm hồn của quỷ cho nên bà rất thích nên muốn xem nó có giải thích gì không.
– … – không nói gì cũng không ngẩng đầu lên Đăng lắc đầu, giải thích làm gì, đã nói là chuyện đã xảy ra có giải thích gì cũng không thể cứu vãng nữa, thêm là người không quan tâm người khác nghĩ gì về mình cho nên căn bản nó không cần giải thích.
– Đăng này, ta có thể gọi con là Đăng không? Hay ta nên gọi con là Phó Tổng Trần??? – Không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy nó từ lần đầu tiên trên TV hai năm trước bà đã chú ý đến nó, càng rất thích nó, cho nên chọc nó một chút là không thể nào bỏ qua được.
– Đăng, Đăng là được rồi ạ – Đăng bỗng dưng lại ngồi thẳng dậy mà nói nhanh, biết là người truớc mặt đang chọc mình nhưng chỉ cần nghe tới hai từ phó tổng là nó lại thấy lạnh người, luôn luôn bắt người trong công ty gọi mình bằng tên nó không thích bị gọi như vậy, báo chí cũng đăng đầy đâu phải người kia không biết chứ.
– Thôi không đùa con nữa, con đừng có hiểu lầm bác, bác không phải giữ con ở đây để hỏi tội con hay gì cả, bác chỉ là muốn hỏi con một vài câu thôi – biết là còn hù nữa thì thể nào Đăng cũng sẽ đề phòng mình cho nên bà An rất thất thời mà cười nhẹ trấn an nó.
– Có gì xin phu nhân cứ nói ạ – Đăng vẫn giữ giọng như cũ mà gật đầu nói.
– Uhm, con không cần gọi ta là phu nhân, chỉ gọi là bác gái là được, mà con không muốn biết tại sao ta biết con sao? – Bà cũng phải sợ cái cách xa lánh người khác của Đăng, tuy là cười nói đó nhưng đố có thể biết được nó đang nghĩ gì.
– Con cũng đã từng lên tivi, phu nhân biết con thì có gì lạ ạ?? Nếu phu nhân nói không biết con thì tới đó con thật sự sẽ rất ngạc nhiên – Đăng pha trò nhưng mặt lại không tỏ ra biểu hiện gì, còn bà An thì phải phò cười với câu nói của nó.
– Ta chịu thua con rồi – bà An lắc đầu cười khổ, tự hiểu tại sao đứa nhỏ kia từ khi quen biết với người trước mặt thì đã thay đổi rất nhiều, – Không phải, ta biết con bởi 1 tấm hình – bà nhìn Đăng đầy thân tình mà nói, nghĩ lại chuyện của 2 năm trước, khi Minh Khánh rồi Khánh Nam đến tìm Long nhưng khi vào phòng hắn thì chỉ thấy 1 bãi chiến trường với miểng chai rượu đầy đất, bức tường màu trắng cũng bị loang lổ những vết rượu vàng và đỏ trông mới rùng rợn làm sao, mọi thứ trong phòng dường như không còn xài được nữa, nhưng có 1 thứ vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại dính đầy máu, đó là khung ảnh của 1 đứa con gái ánh mắt hết sức dữ dằn đang nhìn thẳng vào máy ảnh cho thấy là không tình nguyện. Nhìn sơ cũng đủ hiểu là cái viền của khung ảnh đã cắt tay của người cầm nó, chắc chắn hắn đã rất muốn nhưng không thể đập vỡ nó mà cầm rất chặc.
CHAPTER 26 – HIỂU LẦM (3)
Mới đầu họ cứ tưởng là Long chỉ đi đâu đó cho thông thả vì hầu như hắn không đem theo thứ gì ngoài vài bộ quần áo nhưng cũng chẵng đem theo thứ tùy thân gì ngoài vài thứ giấy chứng minh, ngay cả bóp cũng không cầm, mà chuyện này cũng không phải mới lần đầu xảy ra, nhưng rồi 1 tháng 2 tháng trôi qua và họ đã hiểu, hắn đã bỏ đi thật sự, tới lúc đó bà An mới như mất hết tinh thần, bà muốn tìm gặp Đăng cầu mong nó có thể tìm con trai của bà, nhưng làm sao có thể khi Khánh Nam đã nói rõ mọi chuyện, chính con trai bà đã đối xử với nó như thế nào, bà đâu thể nào làm phiền Đăng được nữa, nhưng bây giờ bà chưa ngại nói ra, chỉ muốn biết tình cảm của Đăng dành cho Long còn như xưa không?? Hay đã thật sự cùng người con trai lúc nãy là một cặp, nếu là thế thì bà sẽ không nói ra mọi chuyện, để cho Đăng có một cuộc sống mới không có đứa con của bà thì hơn.
– Bức hình ạ? – Nghe bà An nói như vậy thì Đăng không thể nào giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình, nó bắt đầu thấy mình ngu đột xuất rồi.
– Đăng này, ta có thể hỏi con một chuyện được không??? – Bà An không trả lời Đăng mà còn hỏi ngược lại một câu.
– Vâng?? – Đăng thấy hơi lạ nhưng cũng không có nói gì mà chỉ gật đầu.
– Con muốn xem đây như là câu hỏi của một người mẹ quan tâm con mình cung được, chỉ đ