Old school Easter eggs.
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327291

Bình chọn: 10.00/10/729 lượt.

khi nào em lại bênh vực con gái như thế hả Dương? – Khánh Nam cũng tham gia mà chọc em trai mình, anh thật sự thấy mừng khi cái đứa em trai này của anh đã biết quan tâm cho người khác.

– 25 năm sống trên đời mới tìm được, mất đi rồi làm sao mà tìm được nữa chứ – Duy Dương hiểu ý anh trai mình muốn nói gì nên cười cười nhìn người con gái bên cạnh mình, anh thật sự thấy rất vui vì cuối cùng đã có thể chinh phục được cô, mất hết 5 năm chứ đâu có ít.

– Oẹ oẹ! Coi ai nói kìa, da gà nổi hết rồi này!!! – Đăng vờ mắc ói mà chọc Duy Dương, không thể nói là quá thân nhưng nó cũng quen với anh ta 10 năm hơn rồi nhưng chưa bao giờ nó nghĩ là anh ta cũng có ngày sến như thế này, sức mạnh tình yêu quả thật là không thể ngờ tới được. Chuyện Duy Dương để ý tới 1 người con gái thì nó cũng có biết sơ sơ vì một lần tình cờ nghe anh ta nói chuyện với Duy Anh, chỉ không ngờ cô gái đó lại là Trân Trân, đúng là trái đất tròn.

– Mặc kệ tôi đi – Duy Dương vòng tay kéo Trân Trân lại gần mình hơn vừa nói, cái đứa nhỏ ngốc kia lúc nào cũng phải chọc anh mới được, quen rồi còn gì.

– Ghê quá đi – mấy đứa con gái cùng vờ che mắt lại mà la làm cả bọn lại có dịp cười vui vẻ, còn Trân Trân nhà mình thì mặt đỏ hơn cà chua chín nữa.



– thôi thôi, mấy anh đừng nói nữa, đau bụng chết được! – Mấy người con trai đang nói chuyện hôm bữa Phong (Phantom) với Bảo Lộc (Demon) có buổi diễn và đã bị bọn Minh Thanh chơi đến tơi tả thế nào làm cả đám được dịp cười no nê. Vì cười nhiều quá đứa nào cũng muốn thắt bụng lại nên liền lên tiếng kêu họ ngừng lại.

– Chưa kể tới chỗ Phong nhém chút nữa là chụp ếch trên sân khấu thế nào mà – Hữu Duy vờ mất hứng mà nói.

– Thôi đi, gần 12h quán chuẩn bị đóng cửa rồi, còn phải về nghỉ ngơi ngày mai đi làm nữa – Suhz lắc đầu bó tay với bọn này luôn, mỗi lần có dịp tụ họp là lại quên hết giờ giấc.

CHAPTER 25 – TRỞ VỀ (8)

– Hơ, tưởng còn tăng hai nữa chứ? – Minh Tâm cụt hứng.

– Không nổi, mai còn có bữa tiệc nữa, lần này thì kíu đi – Đăng lắc đầu, dạo này mệt quá nó chơi không nổi nữa rồi.

– Bên CA phải không chị? – Trân Trân hỏi và được cái lườm từ Duy Dương nhưng cô nhóc không để ý.

– Uhm, vì dì Hoà đi không được cho nên chị với anh Thanh đều phải đi thay, em cũng biết mà, công ty lớn mình làm sao dám không nể mặt – Đăng chán nãn mà gật đầu, nó thật không muốn dính dáng gì tới nhưng không có cách nào khác.

– Em cũng phải đi này – Minh Tâm đứng một bên cũng nhăn nhó, đó cũng là lí do tại sao cô muốn đi tăng 2 vì nếu uống nhiều một chút mai lại có cớ không cần phải đi.

– Vì vậy mà em đòi đi đợt 2 á??? – Nhật Lâm đứng một bên lườm, đứa nhỏ này hư quá đi!

– thôi thôi đừng có than ngắn thở dài nữa, nguyên đám đứa nào cũng phải đi hết mà, nhiều lắm thì mai diện cớ về sớm được thì anh đãi cả đám đi Bar chơi nguyên đêm được chưa?? – Khánh Nam thấy tụi nó ỉu xìu như vậy thì mới xua xua tay mà nói, xong lại mới thấy mình đã nói quá nhiều nhưng may là vì tụi nó đang chán cho nên không ai để ý tới.

– Ok, vậy thôi có gì mai gặp, nếu kíu được sớm thì anh Khánh Nam cứ chuẩn bị sẵn tiền đi – Đăng vui vẻ gật đầu mà pha trò, cố gắng làm bầu không khí vui hơn một chút.

– Tới bar của tôi đi giảm cho anh 20% – Minh Thanh cũng tham gia vào.

– Tôi có chỗ cho cả đám đi miễn phí, không cần tốn một đống tiền cho cậu đâu – Khánh Nam cười đểu.

– Sackkkk, bótay với mấy người rồi, thôi chúngta mạnh ai về nhà nấy đi – Đăng lắc đầu bótay với Khánh Nam, nó luôn phải đầu hàng anh ta mỗi khi anh ta lên tiếng, có nhiều lúc nó nghĩ đâu phải chỉ có con gái mới miệng lưỡi chứ.

– Ok, mai gặp lại, chỗ này bọn này dẹp cho – cả đám cùng chào nhau ra về Bảo Lộc mới lên tiếng nhận phần trả tiền hôm nay.

– Ok, vậy cám ơn hai người, mai gặp lại – Cả đám cùng nói rồi mạnh ai ra xe người nấy mà về, vì đã khuya với lại không tiện đường cho nên Đăng chỉ cám ơn Hữu Duy rồi cùng về chung xe với Nguyên Khánh và Suhz, dù sao thì hai đứa cũng ở chung nhà mà.

________

– Sao giờ này còn chưa thấy chị Đăng nhờ?? – Minh Tâm đã nhìn đồng hồ tới lần thứ 10 rồi, buổi tiệc đã sắp bắt đầu nhưng không thấy nó đâu cả.

– Lúc nãy bọn này đi thì Hữu Duy cũng tới nhà rước nó rồi mà – Suhz cũng bắt đầu thấy lo lắng, gọi điện thoại cho cả hai đều không được, nhắn tin cũng không trả lời, không biết làm ăn cái quái gì nữa.

– Tới rồi – Angle nãy giờ đứng tựa vao vào cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy Đăng đang cùng với Hữu Duy bước vào cửa chính thì mới uống cạn ly rượu của mình mà nói.

– Tại sao chị ấy không chấp nhận Hữu Duy cho rồi nhỉ?? Ai chẵng nhìn ra là anh ta luôn luôn quan tâm tới chị ấy – Minh Tâm nhìn ra bầu trời đang dần dần tắt đi những tia nắng cuối cùng qua màng kính thuỷ tinh của nơi đó mà nói bâng quơ.

– Có nhiều chuyện không đơn giản chỉ là yêu hay không yêu, mà mình có thật sự quên được quá khứ hay không đó mới là vấn đề, nếu đã không quên được quá khứ thì tương lai chỉ làm 2 người thêm đau khổ thôi, thà làm bạn chứ đừng để một ngày phải sống chung một nhà nhưng luôn quay lưng về phía nhau – Bảo lộc cũng nhìn trời mà triết lý, mấy người kia nghe x