
mà hai đứa có muốn đi ăn khuya với anh không??? – anh nhìn cả hai mà hỏi.
– Ok, dù gì cũng đang đói – Frozen.
– Cũng được nếu Hell không thấy phiền. – Devil
– Kệ nó đi, có gì chút nữa đá nó ở nhà rồi anh em mình cùng đi nói chuyện giữa mấy người đàn ông, có nó theo càng phiền phức thôi – anh cười rồi quàng vai hai tên đó mà bỏ Đăng đứng đó chết trân.
– ÁÁÁhhhh, hai mới nói gì nói lại tiếng em nghe coi – Nó rượt theo ba tên mà đấm đá không thương tiếc tên nào làm 3 chàng nhà ta bỏ chạy tán loạn.
– Hix, con gái gì mà hung dữ thế, chắc anh gả nhóc đi cho sớm chứ không khổ cho anh – anh vừa chạy vừa hét toán lên, làm cái khu đất lúc nào cũng âm u lạnh lẽo có được một chút sinh khí.
– Hai dám!!!! – Đăng dí theo anh chạy vòng vòng làm hai tên kia có dịp đứng nhìn, cười một cách thoải mái đến lạ. Không ngờ ông trùm mafia lạnh lùng quyết đoán, đầy tài năng mà lại trẻ con như thế, và nhìn Đăng lúc này cũng không giống gì một Hell ngày thường lạnh lùng ít nói, đúng là hai anh em nhà này có khác.
– Thôi, stop!!!! Anh thua rồi, đi ăn, ĐÓI RỒI!!!!! – anh đột ngột dừng lại làm Đăng đang dí theo mất đà tông ầm vào anh làm cả hai ngã chỏng gọng.
CHAPTER 5 – TRươNG HàN HảI HậU (3)
– Hai người có sao không??? – Devil với Frozen thấy vậy thì lật đật chạy lại đỡ cả hai đứng lên.
– Hix, sao lúc nào khi rượt nhau thì hai cũng có 1 chiêu duy nhất là cho em chảy máu đầu vậy hả!!!! – Nó cay cú ông anh, tay thì ôm đầu, máu đang chảy ra vì cú va đầu vào ngay cục đá.
– Hahaha, cho chừa, dám đụng đến anh nhóc à, có là em gái thì cũng không tha đâu – anh cười tự đắt nhưng vẫn chạy lại móc trong cái túi mà mình cầm theo nào là bông băng thuốc dán ra để sơ cứu cho em mình, Devil với Frozen thì nhìn hai anh em này với ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ, chơi giỡn với nhau mà tới đổ máu mới chịu.
– Em không hiểu sao mà chị ấy lại có thể trị hai được hay thật, chút nữa về thế nào cũng phải mét chị ấy mới được – Đăng đai nghiến ông anh mình, rồi thêm cả hù doạ nữa.
– Ế đừng làm như thế, không thì anh không cho nhóc gặp nàng đâu – anh cười cười gian xảo.
– Anh làm được sao – Đăng cười đểu.
– Thôi không giỡn nữa, xong rồi đi thôi – anh nói rồi gom hết cái mớ bồng bông này nhét lại vào cái túi rồi kéo cả 3 đứa đi, 2 tên con trai thì chưa hết ngỡ ngàng cho nên cứ để anh tự tiện kéo đi.
– Ok, giờ muốn đi đâu anh đãi – sau khi đã để Đăng ngồi yên sau lưng mình anh quay sang hỏi cả 3.
– Không cần đâu anh, ra nhà hàng nhà em ăn cũng được mà – Long nói.
– Thôi cũng được, vậy thì lát nữa đi bar anh đãi, cấm có cãi – anh nói mà như đe doạ không bằng.
– Thế cũng được – Long với Khánh cùng gật đầu.
– Vậy thì dẫn đường đi, tôi đói lắm rồi – Đăng nhăn nhó, mấy tên đàn ông này rườm rà khách sáo còn hơn bọn con gái tụi nó nữa.
– Ok – Long cười nhẹ với Đăng rồi rồ ga chạy đi. cả 3 chiếc xe cùng nhau chạy song song trên con đường khuya vắng người, bàn luận toàn chuyện trên trời dưới đất. Tới nhà hàng của Long thì lên phòng VIP ngồi chờ.
– Êh, mày tới liền nhà hàng Stars đi – Đăng móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
_ Uhm, mà mày làm gì ở đó?? _ người bên đầu dây bên kia hỏi.
– Anh hai mới về, mà mày ra nhanh đi – Đăng trả lời.
_ Uhm, cũng mới xong việc, 10′ nữa tao tới _ nói rồi cúp phone luôn.
– Nhóc Suhz hả??? – anh hỏi Đăng khi nó vừa dẹp phone vào túi quần.
– Dạ – Đăng gật đầu.
– Nhóc vẫn không chấp nhận con bé à?? – anh nhìn nó.
– …. – Nó không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ.
– Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, con bé đó là người không liên quan, tại sao em cứ phải cố chấp như thế chứ, như thế thì cả 2 sẽ cùng buồn thôi, sao không thử chấp nhận con bé đi – anh nói, giọng có phần bức xúc.
– …. – vẫn không trả lời.
– Thôi thì tuỳ nhóc, anh không có quyền để chen vào việc của nhóc, nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ đi – anh nói rồi quay sang hai thằng nhóc kia, để cho Đăng có môt không gian riêng, còn Long với Khánh thì chã hiểu mô tê gì hết, chỉ thấy ánh mắt của Đăng khi nhắc đến chuyện gì đó thì lại xâu thẳm và rất buồn và có chút gì đó rất đau đớn, cả 2 chỉ có thể nghĩ là sau ánh mắt đó là cả 1 câu chuyện không mấy vui vẻ gì, tự nhiên Long lại thấy thương Đăng thêm một chút.
chap típ theo k bík chừng nào mới có đâu nhá các nàng/chàng ):
CHAPTER 6 – CUộC SốNG NàY Có Ý NGHĩA Gì SAO???
Hôm nay Kenz cho ra chap này nữa thì sẽ đình công 1 thời gian để chú tâm vào viết cho xong AorD cho nên mọi người thông cảm nhá, chắc cũng phải vài tháng, thành thật xin lỗi m.ng nha :(
*chỉ chỉ* Minh Thanh của mình kìa ^^~, bên tay phải ý
Chapter 6 – Cuộc Sống Này Có Ý Nghĩa Gì Sao???
– Chị có phải là Suhz bạn của chị Hải Đăng không??? – Suhz vừa bước xuống xe thì có 1 thằng nhóc khoảng 16 17 chạy lại hỏi.
– Uhm, cậu là ai?? – Suhz hỏi.
– Em là người của anh Long, các anh chị đang chờ chị trên đó, mời chị đi theo em – thằng nhóc nói rồi bước đi, Suhz đành đi theo chứ không thắc mắc nhiều.
“Cộc cộc cộc ” tiếng gỏ cửa vang lên làm 3 chàng trai đang nói chuyện rôm rả phải dừng lại. – Anh Long, chị Suhz đã tới – không chờ người ở trong lên tiếng người ở n