XtGem Forum catalog
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

t của lão phu, thì nhị bảo chúa là người đáng nghi hơn hết.

Trương Tử Thanh nở một nụ cười nhăn nhó hỏi lại:

– Anh em tại hạ không có lý nào lại đã thương y được. Trừ anh em tại hạ, còn ai đáng nghi nữa?

Lão áo xanh đảo mắt nhìn thẳng vào mặt Bái Sư Tôn hất hàm hỏi:

– Còn vị kia thế nào?

Trương Tử Thanh đáp:

– Tại hạ ngồi ở khoảng giữa cô nương kia và y vậy thủ pháp thi triển ám khí y có kỳ diệu đến đâu cũng không tài nào qua mắt tại hạ được.

Lão áo xanh nói:

– Trừ hai vị bảo chúa và Bái Sư Tôn, lão phu tưởng trong sảnh đường này còn mấy người đáng nghi là đã ra tay ám toán hạ sát vị cô nương đó nữa.

Giữa Sảnh Đường , Bạch Y Xuất Hiện

Trương Tử Thanh nói:

– Tại hạ chưa đủ chứng minh, vì Bàng huynh đây phóng ám khí ra chẳng lẻ tại hạ lại không phát giác?

Thanh bào lão nhân cười ha hả nói:

– Lại bỏ một người nữa không kể, thì ra hung thủ là cha con họ Từ, anh em họ Ngụy, hay là lão phu và Ðới huynh đây chăng?

Trương Tử Thanh đáp:

– Nếu tại hạ được phép nói thiệt thì đúng là thế đó.

Từ Thiên Hưng xẵng giọng hỏi:

– Ta giết thị làm chi?

Trương Tử Thanh cãi:

– Tại hạ có bảo Từ huynh là hung thủ đâu, chỉ nói có thể như vậy mà thôi.

Ðới Côn cũng hỏi:

– Ðại trang chúa căn cứ vào đâu mà dám đoán tại hạ là hung thủ?

Trương Tử Thanh lắc đầu đáp:

– Ðới huynh hiểu lầm rồi. Theo ý tại hạ thì Ðới huynh, Bằng huynh kia chưa phải là người ám toán, người ám toán là một trong sáu vị đây mà chưa biết ai?

Ðới Côn nói:

– Theo nhận xét của tiểu đệ thì hai vị bảo chúa là đáng ngờ hơn hết.

Trương Tử Thanh không nói gì nữa, chỉnh đốn lại bàn tiệc, buông tiếng cả cười nói:

– Vẻn vẹn một đứa con gái sống chết có chi đáng kể. Sở dĩ tại hạ muốn thảo luận về vụ này với mục đích nêu ra sự kỳ dị vì dưới ánh sáng huy hoàng trong nhà đại sảnh, lại bao nhiêu cao nhân ngồi đây mà bị người ra tay ám toán chẳng một ai hay…

Từ Thiên Hưng ngắt lời:

– Tại hạ không đồng với cách nhận xét và cách hành động của đại bảo chúa.

Trương Tử Thanh hỏi:

– Từ huynh có điều gì cao kiến?

Từ Thiên Hưng đáp:

– Người đó đã biết lão phu muốn cầu hôn cho con mình mà cứ thi ám khí hành hung để giết chết vị cô nương kia thì mục đích của hắn dĩ nhiên là để gây sự với lão phu. Ðại bảo chúa không truy cứu nữa thì lão phu cũng phải so tài cao thấp với hắn.

Lão nói câu này là có ý sau khi tra ra được hung thủ rồi thì cha con lão nhất định không tha.

Thanh bào lão nhân nói:

– Thủ pháp người đó tuy thần tốc che mắt được mọi người, nhưng không thể biến cải được phương vị xét theo chỗ bị thương của cô nương kia. Tại hạ chỉ dụng tâm một chút là có thể tra ra ngay chẳng khó khăn gì.

Trương Tử Thanh nói:

– Xin nghe lời cao luận.

Thanh bào lão nhân từ từ đứng dậy đi chỗ Quân Trung Phụng đứng trước, đưa cặp mắt sắc bén đảo nhìn hết một lượt rồi hỏi:

– Các vị còn nhớ được vị trí của vị cô nương kia không?

Ðới Côn đáp:

– Các hạ đứng như vậy là đúng đó.

Thanh bào lão nhân gật đầu nói:

– Phải rồi! Phải rồi! Mấy người trong chúng ta đây có cơ hội hành hung hơn ai hết.

Ðới Côn lắc đầu hỏi:

– Lam huynh tự nhận là mình đã ám toán vị cô nương đó chăng?

Thanh bào lão nhân cười lạt đáp:

– Ngoại hiệu tôn giá là Truy Hồn Thủ, có rất nhiều ám khí nhỏ bé. Trong bọn chúng ta đây thì tôn giá là người đáng ngờ nhất.

Trương Tử Thanh nâng chung rượu lên nói:

– Chúng ta bất tất vì một con tiểu nha đầu mà bỏ cuộc tửu hứng bữa nay. Nào xin mới các vị!

Anh em tại hạ hãy mừng các vị một chung.

Dứt lời hắn cùng gã đứng tuổi mặc áo tía nâng chung rượu lên uống một hơi cạn hết.

Ðới Côn cười lạt nói:

– Lam huynh không ưa nữa sắc chẳng nói làm chi. Một vị nữ lang xinh đẹp như vậy, tiểu đệ khi nào nhẫn tâm hạ sát được?

Thanh bào lão nhân hỏi lại:

– Tôn giá nói vậy thì hai người chúng ta đáng ngờ hơn cả hay sao?

Trương Tử Thanh gạt đi:

– Chuyện này đã qua rồi, chúng ta từ giờ không nói tới nữa.

Từ Thiên Hưng hỏi:

– Hiện giờ vị cô nương đó còn sống hay đã chết rồi?

Trương Tử Thanh đáp:

– Tiểu đệ cũng không rõ.

Từ Thiên Hưng nói:

– Trương huynh thử hỏi xem sao?

Ðới Côn lạnh lùng xen vào:

– Từ huynh hỏi cô ta sống hay chết làm chi? Chẳng lẻ Từ huynh vẩn không bỏ ý định cầu hôn cho con chăng?

Từ Thiên Hưng toan lên tiếng trả miếng thì đột nhiên một ả nữ tỳ áo xanh hấp tấp chạy vào sảnh đường nói nhỏ với Trương Tử Thanh mấy câu rồi trở gót lật đật đi ngay.

Trương Tử Thanh thoáng lộ nụ cười, hắn rót một chung rượu nữa nói:

– Mời các vị cạn chung này!

Rồi lão uống trước.

Quần hào trong sảnh đường thấy ả tiểu kỳ kia hốt hoảng chạy vào rồi lật đật chạy đi đều cho là ả đến báo tin về Quân Trung Phụng và tin này nhất dữ nhiều lành ít. Nhưng thấy Trương Tử Thanh trấn tĩnh khác thường, người nào cũng không khỏi động tâm và không đoán được tin đó dữ hay lành?

Từ Thiên Hưng không nhịn được hỏi ngay:

– Ðại bảo chúa! Ả nha đầu vừa đến lại đi ngay phải chăng thị báo tin về cô nương đó?

Trương Tử Thanh lắc đầu đáp:

– Con nữ tỳ đó ư? Thị đến vì chuyện khác không dính líu gì đến cô kia cả.

Câu trả lời này chẳng những ra ngoài ý nghĩ của Từ Thiên Hưng, nó cò