
– Miền hoang dã này dài đến 70 dậm, trừ những bãi cỏ rậm chẳng còn chỗ nào tránh mưa ẩn gió được.
Quân Trung Phụng lẩm bẩm:
– Té ra hắn đã quen thuộc địa thế nơi đây. Miền hoang dã này 70 dậm trường không có cư dân mà sao Quan Thị Song Ðao lại đưa ta tới đây?
Nàng động tâm liền để ý dòm ngó cảnh vật bốn phía thì quả nhiên một vùng hoang lương bát ngát. Không biết đâu là bờ bến, cỏ dại mọc cao ngập đầu người. Thỉng thoảng có chỗ đầy loạn thạch cỏ không mọc được.
Quan Tây có vẻ thuộc phương hướng, đường lối hơn hết nên hắn cho ngựa vượt lên trước dẫn đường. Thật là một cuộc hành trình gian lao vất vả, nào cỏ dại, nào đá ngổn ngang rất đỗi khó đi.
Sau chừng hai ba giờ, mấy con ngựa của anh em thầy trò họ Quan mỏi mệt quá không còn gượng gạo để tiến bước được nữa. Nhưng hai con lừa kéo xe vẩn tinh thần sung túc.
Bọn Quan Tây bốn người thấy ngựa ngã lăn ra không đi được nữa chúng đành đi bộ.
Quân Trung Phụng muốn để ý nhìn nhận tiêu chí trong khu hoang dã để phòng sau này vạn nhất có trở lại qua đây biết cách nhìn nhận đường lối, nhưng trời u ám mà lại mưa to nên thị tuyến chẳng nhìn rõ chi hết. Ngoài cỏ dại cùng đá ngổn ngang, chẳng có một tiêu chuẩn nào khác để nhận xét.
Trận mưa lớn kéo dài đến bốn năm giờ. Cánh đồng hoang rộng mông mênh bây giờ nước ngập đến đầu gối.
Mưa dần dần ngớt hạt, gió lặng mây tan, vũ trụ quang đãng. AÙnh tà dương vô cùng tươi đẹp soi xuống thì đã gần tới lúc hoàng hôn.
Sau trận mưa bầu trời sáng sủa, thị tuyến trông ra chỉ thấy ẩn hiện núi xanh và làn mù thấp là là về buổi chiều tà bao phủ xa xa.
Quan Trung bổng quay đầu lại nhìn đôi lừa tráng kiện, lớn tiếng khen:
– Thật là những con vật đáng quý, dù là thiên lý mã cùng khó lòng bì kịp.
Quân Trung Phụng đột nhiên vén rèm lên nói:
– Các vị ướt hết rồi. Bây giờ tuy trời đã tạnh nhưng gió chiều lạnh lẽo, xin để nghỉ một lúc đã.
Quan Tây lắc đầu đáp:
– Chúng ta định lên núi ngay.
Ðột nhiên chúng gia tăng cước lực chạy về phía trước.
Quan Trung dẫn hai tên đồ đệ chạy theo sau.
Quân Trung Phụng ngồi trong xe thấy xe vòng những khúc quanh cũng không cần người dẫn dắt. Hai con lừa đi đầu tựa hồ có khiếu thông linh chạy theo sau mấy người.
Vừng thái dương đả lặn non Tây, bóng chiều mù mịt thì đoàn người vừa đi tới cửa một hang núi.
Bổng nghe có tiếng quát vọng lại:
– Tân khách hãy dừng bước!
Quan Tây chấp tay đáp:
– Bọn tại hạ là Quan Thị Song Ðao.
Trong hang núi bá đại hán võ phục áo đen chạy ra. Tên nào cũng tay trái cầm một ống mai hoa châm. Chúng đứng thành hàng chữ nhất chắn đường.
Ba tên đại hán ngó thầy trò Quan Tây một lượt rồi tên đứng giữa lên tiếng:
– Té ra là hai vị Quan lão gia đã tới.
Quan Trung nói:
– Hay lắm! Các vị đã biết chúng ta thì mở đường cho đi chứ.
Ðại hán đứng giữa đáp:
– Chẳng phải là bọn tiểu nhân muốn làm khó dễ với hai vị Quan lão gia tử, tình thực bảo chúa luật lệ rất nghiêm minh. Bọn tiểu nhân không thể tự chuyên được. Mong rằng hai vị Quan lão gia thể tất cho.
Quan Trung tức giận hỏi:
– Chúng ta đã nhận đồ sính lễ quan trọng mà tới đây với hai vị bảo chúa của các ngươi, chẳng lẻ các ngươi cũng coi bọn ta như hạng tầm thường hay sao?
Nguyên Quan Thị Song Ðao đã hiểu thể lệ những người vào bảo phải thế nào rồi.
Ðại hán đứng giữa đáp:
– Nếu hai vị Quan lão gia mà được tệ bảo chúa đặc biệt hạ lệnh thì bọn tiểu nhân đã để các vị đi tự nhiên không dám nói gì nữa.
Quan Trung đã toan nổi nóng thì Quan Tây ngăn lại nói:
– Ðược rồi! Lúc chúng ta gặp hai vị bảo chúa sẽ chất vấn và không để khó cho các vị là xong.
Ðại hán đứng giữa lại hỏi:
– Người trong xe là ai vậy?
Quan Tây đáp:
– Ðó là tiện thê. Ðối với bọn nữ lưu các vị có thể rộng rãi hơn một chút chăng?
Ðại hán đứng giữa lắc đầu đáp:
– Không được! Bất luận nam nữ trước khi chưa được thông lệnh đặc biệt của bảo chúa thì ai cũng không thể miễn được.
Quân Trung Phụng từ từ hạ mui xe xuống hỏi:
– Có chuyện chi vậy?
Quan Tây nhăn nó đáp:
– Theo luật lệ nơi đây, lúc tiến vào hang đều phải bịt mắt.
Quân Trung Phụng nói:
– Người ta đã có lề luật như vậy dĩ nhiên tiện thiếp cũng phải tuân theo.
Nàng quay lại nhìn chiếc xe ngựa nói tiếp:
– Có điều còn chiếc xe ngựa và đôi lừa…
Ðại hán đứng giữa nghiên mình thi lễ nói:
– Phu nhơn hãy khoan tâm. Xe cùng lừa ngựa sẽ do bọn tại hạ trông nom. Khi nào phu nhân trở ra nhất thiết xin kính hoàn đầy đủ.
Quân Trung Phụng tủm tỉm cười nói:
– Ðược quí vị chu đáo như vậy thì còn lo gì nữa.
Ðại hán đứng giữa lấy trong bọc ra năm cái khăn bằng vải dầy bịt mắt bọn Quan Tây năm người lại, đồng thời tước hết khí giới của bọn này.
Quân Trung Phụng nghĩ thầm:
– Dù họ bịt mắt, song hai tay vẫn để cử động tự nhiên, thì muốn cởi ra lúc nào cũng được hay sao?
Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên có tiếng lách cách. Cổ tay nàng thấy nặng trĩu. Họ đã khóa tay mọi người bằng những chiếc khóa thép rất chắn chắn. Từ tay người nọ sang tay người kia đều có dây tói rất kiên cố móc liền với nhau. Cả năm người móc vào nhau thành một xâu, người nọ cách người kia chừng hai thước.
Bổng nghe thanh âm