đao sông kiếm chúng ta cũng nên sinh tử cùng nhau phải không.
Ngọc Vy ngẩng đầu nhìn Tử Lâu lẳng lặng không nói gì.
Trương Tử Lâu từ từ đưa tay nắm lấy tay Ngọc Vy.
Ngọc Vy đỏ mặt lên khẽ nói:
– Xin thận trọng một chút. Trước mặt đông người đâu có thể khinh bạc thế được.
Trương Tử Lâu cười nói:
– Trước hết tại hạ hãy trị thương thế cho cô nương. Xin cô nương đưa tay trái ra.
Ngọc Vy không nói gì, từ từ duỗi tay ra.
Trương Tử Lâu cầm lấy tay Ngọc Vy. Chàng để hai ngón tay vào lắp lại chỗ xương gãy.
Nguyên hai đầu ngón tay của Ngọc Vy bị phát chưởng của Trương Tử Lâu đánh gãy.
Ngọc Vy ve vẫy tay trái một cái rồi nói:
– Ða tạ Trương huynh.
Trương Tử Lâu hỏi:
– Cô nương bất tất phải tạ ơn. Bây giờ chúng ta vượt trùng vây ra ngoài, chẳng hiểu cô nương có đủ dũng khí chăng?
Ngọc Vy hỏi lại:
– Trương huynh! Tại sao Trương huynh không thể nán lại dăm ba ngày?
Trương Tử Lâu lắc đầu đáp:
– Tại hạ không thể chờ được.
Ngọc Vy hỏi:
– Tại sao vậy?
Trương Tử Lâu đáp:
– Vì tại hạ đã ước hẹn với hai người bạn quyết không thể để lở kỳ hội ngộ mà cũng là vì cô nương nữa.
Ngọc Vy trố mắt hỏi:
– Sao là vị tiện thiếp?
Trương Tử Lâu khẽ đáp:
– Có đưa cô nương rời khỏi nơi đây thì cô mới được tự do chân chính.
Ngọc Vy ngẩn đầu lên ngó Trương Tử Lâu ngập ngừng nói:
– Trương huynh muốn…
Trương Tử Lâu ngắt lời:
– Lúc này và ở nơi đây chúng ta không nên nói chuyện nhiều. Tại hạ xin nói một câu nếu chẳng có chuyện gì thì hà tất phải mạo hiểm rời khỏi nơi đây. Ðiều quan trọng lúc này là cô nương có đủ dũng khí rời khỏi nơi đây không?
Ngọc Vy hỏi:
– Trương huynh nắm chắc thành công được chăng?
– Dĩ nhiên là tại hạ nắm chắc.
Ngọc Vy nói:
– Ðược rồi! Vậy tiện thiếp xin theo Trương huynh.
Trương Tử Lâu đưa mắt nhìn phu nhân béo mập nghiêm trang hỏi:
– Phu nhân nghe rõ rồi chứ? Ngọc Vy cô nương đã ưng thuận đi theo tại hạ.
Phu nhân béo mập đáp:
– Ðược rồi, hai vị đã muốn đi, lão thân không còn cách nào lưu lại. Vậy hai vị cần thận trọng.
Trương Tử Lâu nói:
– Phu nhân bất tất phải quan tâm…
Chàng đảo mắt nhìn Ngọc Vy nói tiếp:
– Xin cô nương lựa lấy thứ khí giới nào vừa tay. Chúng ta phen này phá vòng vây mà ra e rằng sẽ gây nên những cuộc chiến đấu kịch liệt.
Ngọc Vy quay vào lựa một thanh trường kiếm. Thủy chung cô không dám ngó phu nhân béo mập lần nào.
Bổng nghe phu nhân lạnh lùng nói:
– Hài tử! Ngươi phải cẩn thận đừng để người ta lừa gạt.
Ngọc Vy nghiêng mình đáp:
– Ða tạ di nương có dạ quan hoài. Vy nhi xin cáo biệt từ đây.
Phu nhân đảo mắt nhìn Trương Tử Lâu nói:
– Các hạ muốn đi thì đi sớm lên để chúng ta còn tiếp tục cuộc tỷ đấu.
Trương Tử Lâu nhúng mình nhảy xuống hoa đài. Chàng ngó dưới đài mấy trăm con mắt đang nhìn mình chòng chọc.
Ngọc Vy theo sau Trương Tử Lâu nhảy xuống khẽ bảo chàng:
– Trương lang! Chúng ta dò mé Ðông mà ra.
Trương Tử Lâu gật đầu vòng quanh hoa đài nhắm hướng đông mà đi.
Lý Hàn Thu trong lòng rất làm kỳ tự hỏi:
– Thiên hạ bao la bát ngát thật lắm chuyện kỳ lạ. Anh chàng Trương Tử Lâu bảnh trai thế kia kiếm đâu chẳng được vợ đẹp mà phải mạo hiểm đưa Ngọc Vy phá vòng vây chạy đi?
Phu nhân béo mập lớn tiếng hô:
– Mười hai mỹ nữ, bảy cô đi rồi. Những cô ở lại về sau càng đẹp. Các vị mà không tin cứ liếc mắt coi sẽ biết lời lão thân không phải giả dối.
Mụ vừa dứt lời, một thiếu nữ quần hồng đủng đỉnh bước tới. Phu phân thấy người tiến ra lập tức lui vào hậu đài.
Cô nương này ngoại trừ sắc đẹp khiến người ta phải lóa mắt, quần áo cô vận càng khiến cho ai nấy đều phải ngạc nhiên.
Nguyên những thiếu nữ ra trường đấu đa số nai nịt gọn gàng, mà cô này áo quần tha thướt tựa hồ như không phải đi tỷ võ mà là đi phó yến.
Thiếu nữ gót sen thoăn thoắt bước tới giữa đài nghiêng mình thi lễ nói:
– Tiện thiếp là Phượng Vy, vị nào không tiếc cao chiểu xin lên thọ giáo.
Cô nói xong tủm tỉm cười để lộ hai hàm răng đều đặn chỉnh tề rồi từ từ lùi lại năm bước.
Lối ăn vận khác thường của cô khiến cho cô thêm phần lộng lẫy. So với Ngọc Vy, cô này phong vân hơn nhiều.
Lý Hàn Thu vừa để ý nhìn lên đài vừa ngấm ngầm theo dõi cử động của Giang Nam Song Hiệp. Chàng thấy Phương Tú cùng Hàn Ðào dường như rất chú ý đến vụ Trương Tử Lâu cùng Ngọc Vy. Hai lão ngơm ngớp nhìn về phía Ðông.
Ai Đã Cầm Đầu Gã Bộ Phong
Trương Tử Lâu cùng Ngọc Vy đi như hạc nội mây ngàn. Họ không cùng người động thủ mà cũng không nghe tiếng quát tháo vọng lại, tựa hồ đã rời khỏi hoa trường một cách êm thấm.
Lý Hàn Thu thấy Giang Nam Song Hiệp thấp thỏm nhìn hai người ra đi chàng đoán chừng tuy trong lòng hai lão thắc mắc không yên song vì tại trường có nhiều tay cao thủ tham dự nên bọn chúng không tiện hành động tức khắc.
Bỗng nghe Phượng Vy cất giọng trong trẻo từ trên đài vọng xuống:
– Phải chăng vì tiện thiếp quá xấu xa mà không được các vị đăng đài chiếu cố?
Cô chưa dứt lời, đột nhiên có bóng người thấp thoáng.
Một đồng tử mình mặc áo xanh vọt lên hoa đài.
Ðồng tử này trạc 15, 16 tuổi, mày thanh mắt sáng, có điều vẻ mặt rất non nớt.
Lý Hàn Thu sửng sốt tự hỏi:
– Một thằng nhỏ non nớt t
