
chúng bị một lực lượng rất lớn ở phía sau bức màn bắt buộc phải hành động. Người đứng sau bức màn nhất định mượn tiếng hào hiệp của hai lão này. Sau cuộc anh hùng đại hội, họ còn mở hội hoa đăng trên sông Tần Hoài lấy mỹ nữ làm mồi nhử khách giang hồ. Những người không muốn tham dự cuộc anh hùng đại hội, khó lòng tránh khỏi bị lôi cuốn vào hội hoa đăng. Người đứng sau bức màn mượn cơ hội này xem xét tình thế liệu bề hạ thủ. Có khi họ dùng thủ đoạn lung lạc thu lấy nhân tài có khi họ thừa cơ hạ độc thủ để khử diệt những kẻ không về phe với họ. Ðại khái đại huynh chỉ đoán được đến thế còn nội tình ra sao thì không thể quyết định được.
Lý Hàn Thu gật đầu hỏi:
– Lôi huynh đoán thế chắc là đúng rồi. Vậy chúng ta nên thế nào?
Lôi Phi nghiêm nghị đáp:
– Ðây là một cuộc đại biến giang hồ. Chúng ta cần bình tĩnh để đối phó. Sức lực hai chúng ta quyết không thể động thủ được. Vậy ngay từ lúc này, chúng ta cần giữ hành tung bí mật.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Có phải Lôi huynh bảo chúng ta lẩn tránh không hỏi gì đến vụ này nữa?
Lôi Phi đáp:
– Không phải thế đâu. Theo hiện tình trước mắt chúng ta phải giữ hành tung bí mật để đối phó với chuyện bí mật, tức là mình đứng trong bóng tối tìm cách phá hoại.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Phá hoại bằng cách nào?
Lôi Phi đáp:
– Mưu thâm của Giang Nam Song Hiệp là phao tin có linh chi xuất hiện khiến cho quần hào kéo hết đến Kim Lăng theo đuổi linh chi như bọn điên khùng mà sao lãng âm mưu của chúng.
Lý Hàn Thu nhắc lại:
– Việc khẩn yếu của chúng ta là phải đối phó bằng cách nào bây giờ?
Lôi Phi đáp:
– Chúng ta hãy tạm thời ngồi yên để coi diễn biến.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Mình làm thế chẳng hóa ra ích kỷ lắm ư?
Lôi Phi đáp:
– Vì tình thế trước mắt chúng ta không nên làm gì hết…
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại.
Lý Hàn Thu đứng bật dậy hỏi:
– Ai đó?
Lôi Phi cũng đứng lên theo.
Bỗng nghe thanh âm quen thuộc đáp:
– Tại hạ đây mà.
Một người chân đi khập khiễng lật đật bước vào.
Lý Hàn Thu nhìn kỹ lại thì người què chân này chính là chủ nhà Trương Khâm. Chàng không khỏi ngẩn người ra hỏi:
– Trương huynh đấy ư? Bị thương nặng lắm không?
Chàng đưa tay toan đỡ lấy Trương Khâm thì y ngồi phệt ngay xuống nói:
– Tại hạ còn được gặp hai vị là một cái may lớn trong những điều bất hạnh.
Lý Hàn Thu nhìn Trương Khâm thấy thương thế y tuy trầm trọng nhưng cũng chưa nguy hiểm đến tính mạng liền hỏi:
– Vô Lượng đại sư đâu?
Trương Khâm đáp:
– Tại hạ cố nhịn đau quay về để ký thác hai vị một việc.
Lý Hàn Thu hỏi ngay:
– Việc gì?
Ðột nhiên có tiếng thét từ bên ngoài vọng vào.
Lý Hàn Thu cúi xuống chuồn qua cửa sổ ra ngoài.
Bỗng thấy hàn quang lấp loáng. Bốn chấm sáng như sao bay tới nhằm tập kích Lôi Phi và Trương Khâm.
Lôi Phi lạng người đi tránh khỏi. Còn Trương Khâm bị thương hành động chậm chạp nên tránh không kịp. Y rú lên một tiếng rồi ngã quay ra chết liền.
Lý Hàn Thu rượt ra ngoài nhà. Chàng chú ý nhìn quanh thì thấy hai tên nữ tỳ lúc nãy nằm chết lăn ra đó. Chàng ngửng đầu trông lên thấy hai bóng người vun vút vọt đi như bay.
Lý Hàn Thu toan rượt theo nhưng Lôi Phi lớn tiếng gọi:
– Lý đệ! Không nên rượt theo.
Lý Hàn Thu dừng chân lại hỏi:
– Tại sao vậy?
Lôi Phi đáp:
– Chúng ta mà rượt theo tức là mắc mưu họ đó.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Mắc kế gì?
Lôi Phi đáp:
– Kế dụ địch vào chỗ mai phục.
Lý Hàn Thu toan đưa tay ra đỡ Trương Khâm dậy, nhưng Lôi Phi vội cản lại nói:
– Ðừng đụng vào y.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Thấy người sắp chết mà không cứu ư?
Lôi Phi đáp:
– Y đã tắt hơi lâu rồi dù có Hoa Ðà tái thế, Biển Thước trùng tinh cũng không thể cứu y tỉnh lại được nữa.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Vậy chúng ta phải làm sao chứ?
Lôi Phi đáp:
– Họ dùng kế điệu hổ ly sơn, giết chết nữ tỳ để Lý đệ nghe tiếng hốt hoảng chạy ra rồi phóng ám khí hạ sát Trương Khâm. Thế tức là họ biết Lý đệ có tài gạt rớt ám khí.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Lôi huynh nói vậy thì ra chúng đã nhận biết bọn ta rồi ư?
Lôi Phi đáp:
– Ðúng thế. Vì vậy mà chúng ta phải tính cách dấu biệt hành tung khiến họ không tài nào nhận biết.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Chúng ta không thu xếp nơi đây nữa ư? Bỏ thế này nên đi sao đành?
Lôi Phi gật đầu đáp:
– Theo tình thế hiện thời, chúng ta đành bỏ đi là hơn.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Thực ra chúng ta có muốn thu xếp cũng không được vì mình là đối tượng truy nã của Giang Nam Song Hiệp. Nên tiểu huynh đoán không lầm thì trên nóc nhà cùng trong bụi hoa ngoài sảnh đường hiện giờ đã có người ngấm ngầm mai phục để giết chúng ta đó.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn thi thể Trương Khâm nói:
– Chúng ta không đi kiếm Vô Lượng đại sư không hiểu lão…
Lôi Phi lắc đầu ngắt lời:
– Bất luận đại sư đã trở về hay chưa. Tấn thảm kịch này đã kết thúc rồi. Có khi lão bị thương vong rồi cũng chưa biết chừng. Lý đệ! Nếu không nhịn được điều nhỏ thì hại đến đại cuộc. Trên chốn giang hồ không thể chỉ ỷ vào võ lực để tranh đấu mà thành công được. Chúng ta đi thôi!
Y dứt lời vẫy tay tắt đèn nến trong nhà len lén ra khỏi căn phòng.
Lý Hàn Thu tuy cảm thấy mình bỏ đi là không hợ