XtGem Forum catalog
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326912

Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.

óng độc châm bắt y lấy thuốc giải cho.

Mã Bảo gạt đi

– Huynh đài đừng nhọc lòng vô ích. Mũi mai hoa châm đã bôi thuốc kịch độc thì tiểu đệ nhất định phải chết rồi.

Lý Hàn Thu nói:

– Ðể tại hạ thử coi

Chàng liền đặt Mã Bảo xuống đứng thẳng người lên. Tay trái cầm kiếm. Ðột nhiên chàng xoay mình ra cửa trước.

Ba lớp nhà tranh này quay vào nhau. Lý Hàn Thu lướt tới cửa trước căn nhà hướng Nam. Người chàng liền hoàn toàn bộc lộ trước căn nhà hướng Bắc.

Bổng nghe những kim thanh rít lên veo véo. Mấy mũi ám khí phóng tới tập kích.

Lý Hàn Thu huy động trường kiếm vunglên như một cây cầu vòng sắt trắng gạt rớt một lưỡi phi đao và một cây bạch hổ đinh. Ðồng thời chàng phi cước đá vào cánh cửa gỗ

Gầm một tiếng vang lên! Cánh cửa đã bật ra.

Tiếp theo một nắm thiết lật lê chớp nhoáng liệng ra.

Nguyên Lý Hàn Thu đã liệu trước cửa mỡ rồi tất cả ám khí phóng ra. Chàng đạp cửa rồi không xông vào ngay, chờ cho nắm thiết tật lê bay đi hết mới vung kiếm hộ thân xông vào nhà.

Biểu diễn này chỉ trong nháy mắt. Lý Hàn Thu vừa xông vào thì đồng thời một nắm ngân ty từ căn nhà tranh hướng Bắc bắn tới. Chỉ sai đi một bước là chàng không tài nào tránh khỏi những mũi mai hoa châm kịch độc.

Chàng xông vào nhà tranh rồi ngửng đầu trông lên thì thấy căn nhà này có hai gian. Một gian trong một gian ngoài. Hai gã đại hán nai nịt gọn gành vẻ mặt nghiêm trang lạnh lẽo sóng vai đứng trong góc nhà. Tay mỗi gã đều cầm một nắm ám khí.

Ngăn nhà trong phần ngăn cách ngoài bằng một tầng cửa có treo bức rèm màu xám.

Lý Hàn thu nghĩ thầm trong bụng:

– Hai gã này đứng một chỗ thì phương hướng liệng ám khí ra cũng bớt được phần nguy hiểm cho mình. Nhưng không hiểu sao bức rèm kia còn tay cao thủ nào ẩn nấp nữa không? Nếu có họ sẽ nhân cơ hội mình để hết tinh thần chú ý vào hai người trước mặt mà phóng ám khí ra tập kích thì thật khó đề phòng cho xiết được.

Trong lòng nghĩ vậy, người chàng từ từ lùi lại cạnh một góc phòng.

Hai đại hán vỏ phục, buông tiếng cười lạt hỏi:

– Các hạ là ai?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ đến đây không phải để kết bạn với hai vị thì hà tất phải thông báo tên họ. Trong tay hai vị đã sẵn ám khí sao không phóng ra đi?

Tuy chàng không sợ ám khí nhưng thấy hai gã nắm ám khí gọn trong tay thì tất nhiên là loại ám khí rất nhỏ bé nên chàng không dám lơ là và tiến lại ngay. Chàng dụng tâm chọc giận để đối phương liệng hết ám khí ra rồi nhảy xô vào đã thương chúng. Sau đó sẽ sục tìm khắp trong nhà một lượt.

Quả nhiên hai đại hán bị Lý Hàn Thu buông lời trêu tức, không nhịn được đồng thanh lớn tiếng quát:

– Quả nhiên là một gã kiêu ngạo điên cuồng!

Tiếng quát chưa dứt bốn tay giơ lên liệng ra bốn ám khí, hai mũi cương tiến, hai cây thiết liên hoa nhắm vào bốn nơi yếu huyệt Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu cười lạt vung trường kiếm lên đánh rớt một cây thiết liên hoa, một mũi cương tiêu. Ðồng thời chàng né mình sang bên tránh khỏi hai môn ám khí kia.

Hai đại hán về phục không ngờ hành động của Lý Hàn Thu thần tốc đến thế. Chúng liệng ám khí một lần rồi, lần thứ hai không kịp lấy ám khí ra thì Lý Hàn Thu đã nhảy xổ tới trước mặt vung trường kiếm chém xéo tới chặt đứt một cánh tay đại hán mé hữu.

Ðại hán mé tả đứng ngay người ra một chút chưa kịp né tránh thì Lý Hàn Thu đã xoay tay chặt dưng chân phải gã này.

Hai chiêu kiếm đã thương luôn hai người là ghê gớm.

Lý Hàn Thu thấy hai gã không phản kích được nữa liền vung chân đá một phát vào đại hán mé tả. Ðồng thời thanh trường kiếm ở tay mặt đập vào sau lưng đại hán mé hữu đánh cát một tiếng. Cả hai đều té lăn xuống đất.

Lý Hàn Thu đánh ngã hai tên đại hán rồi xoay mình lại nhảy vào nột thất. Thanh trường kiếm vừa gạt bức rèm lên, người chàng đã nhảy tót vào trong rồi.

Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh 1 lượt, bất giác ngẩn người ra

Nguyên trong nội thất bày hàng sáu tên đại hán vỏ phục, che mặt bằng tấm sa trắng. Không hiểu sáu người này bị điểm huyệt hay đã chết rồi.

Lý Hàn Thu từ từ đưa trường kiếm khều tấm sa trắng, một người lên dòm thì đột nhiên nghe tiếng “bịch bịch”, chàng quay đầu nhìn lại thì ra đại hán bị chặt tay đã cựa cạy đứng lên đi ra ngoài căn nhà.

Lý Hàn Thu cười lạt nhảy vọt trở ra vung trường kiếm ngăn cản gã, đồng thời xẵng giọng hỏi:

– Ngươi không sợ chết ư?

Ðại hán kia chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Tuy gã không lên tiếng nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết gã trả lời thế nào rồi.

Lý Hàn Thu giơ kiếm lên lạnh lùng nói:

– Ngươi mà sợ chết thì mau mau trở về chỗ cũ.

Ðại hán bị chặt tay quả nhiên theo lời chàng đi vào chỗ cũ.

Lý Hàn Thu bước tới dịu giọng:

– Hai vị đều có phận sự ở đây. Tại hạ e rằng khó có người đến cứu hai vị đâu.

Hai đại hán đưa mắt nhìn nhau, lẳng lặng không nói gì

Lý Hàn Thu lại nói:

– Nếu hai vị coi chết như về thì chẳng việc gì mà sợ tại hạ động thủ hạ sát và bất tất phải phúc đáp những câu hỏi của tại hạ…

Chàng ngừng lại một lúc rồi tiếp:

– Bằng hai vị sợ chết thì hay hơn hết là trả lời những câu hỏi này.

Hai đại hán bị trọng thương giương mắt lên nhìn Lý Hàn Thu vẫn không nói nửa lời.

Lý Hàn Thu cất giọng lạnh lùng hỏi:

– Tro