
Người Cuồng Ngạo Kiếm Thuật Ghê Hồn
Cửa Tây thành Tương Dương có một tòa nhà đồ sộ chiếm đến mấy mẫu đất.
Những bức tường vây cao đến trượng rưỡi bao quanh tòa lâu đài này.
Hai cánh cổng sơn đen suốt ngày đóng im ỉm.
Thỉnh thoảng điểm mấy tiếng chó sủa gâu gâu phía trong tường khiến cho tòa nhà đã thần bí càng tăng thêm vẻ thần bí!
Chính giữa là một tòa đại viện cao lớn, chung quanh phòng ốc dầy như bát úp, nhưng những nhà hai bên rất ít kẻ đi lại giao thiệp với người trong viện.
Trang viện tuy kiến trúc tại giữa khu náo nhiệt mà hiển nhiên ở vào thế cô lập.
Một hôm đang lúc giữa trưa, một Toán mệnh tiên sinh (thầy tướng số) , tay trái cầm gậy trúc dài, tay phải cầm chiếc biển đề ba chữ “Báo Quân Tri”.
Toán mệnh tiên sinh nhắm mắt, chống gậy dò đường từ từ bước đi.
Khí trời vào buổi tháng sáu đang mùa viêm nhiệt, lại gặp lúc giữa trưa nên trên đường ít người qua lại.
Toán mệnh tiên sinh áo quần lam lũ kia một mình đi trên đường cái lát bằng những phiên đá lớn.
Cây gậy trúc chống xuống mặt đường vang lên những tiếng lóc cóc nghe rất rõ.
Toán mệnh tiên sinh đi tới trước cổng tòa đại viện đột nhiên dừng lại. Cặp mắt lão bỗng giương to lên, lòng trắng chuyển động để lộ đôi tròng đen láy. Người ta nhận ra tiên sinh không phải đui mù.
Toán mệnh tiên sinh đưa nhanh cặp mắt lấp loáng ngó vào cánh cổng sơn đen, khẻ buông tiếng thở dài rồi tự nói một mình:
– Lại một vụ thảm khốc sắp xảy ra.
Mấy tiếng chó sủa gâu gâu từ trong viện vọng ra.
Toán mệnh tiên sinh nhíu cặp lông mày giơ cái biển “Báo Quân Tri” rao ba tiếng, thanh âm choang choảng.
Ðoạn tiên sinh bước nhanh về phía trước, thoáng cái đã biến mất trong ngõ hẻm.
Tiếng rao “Báo quân tri” của Toán mệnh tiên sinh hãy còn văng vẳng thì hai cánh cổng lớn sơn đen đột nhiên mở toang.
Một đại hán trung niên vọt ra. Ðại hán này thân hình cao lớn mình mặc áo màu lam. Má bên tả có một vết sẹo dao đâm. Tay dắt một con chó trắng lớn bằng con trâu nghé.
Ðại hán đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi từ từ đưa mắt nhìn lên cánh cổng thì thấy một thanh kiếm nhỏ ánh ngân quang rực rỡ cắm vào bạo cổng mé hữu. Chuôi kiếm buộc dây thao đỏ như máu rũ xuống.
Ðại hán áo lam thân thể to lớn giơ tay trái lên cầm lấy chuôi kiếm muốn rút ra, nhưng không hiểu tại sao hắn lại đổi chủ ý buông tay, lật đật chạy vào trong viện.
Lát sau đại hán dẫn một người trung niên trại tuổi ngũ tuần, râu dài đến rốn hấp tấp đi ra ngoài cổng.
Người này mình mặc áo dài bằng lụa xanh, ngoài khoác áo choàng bằng đoạn đen.
Người râu dài lộ vẻ hoảng hốt đưa mắt nhìn lên thanh tiểu kiếm trên bạo cổng, bổng sắc mặt xám ngắt. Y giơ tay lên rút thanh tiểu kiếm sắc bén cầm tay chú ý ngắm nghía. Trên lưỡi kiếm có khắc tám chữ “Lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt” .
Phía dưới về mé tả tám chữ này là tấm Thái cực đồ nhỏ bé khắc vào chuôi kiếm.
Ðại hán áo lam mặt sẹo thấy lão già lộ vẻ hoảng hốt, liền khẽ nói:
– Nơi đây nhiều người qua lại, xin Quản gia hãy về nhà đã.
Lão già được kêu bằng Quản gia tay phải cầm thanh tiểu kiếm run bần bật không ngớt, dường như trong lòng lão có điều khủng khiếp khôn tả.
Lão mơ màng như chưa nghe rõ câu nói của đại hán áo lam, miệng lẩm bẩm:
– Ðến rồi! Ðến rồi! Quả nhiên y đến rồi!
Ðại hán áo lam hắng giọng mạnh hơn rồi nhắc lại:
– Quản gia! Nơi đây nhiều người qua lại. Xin Quản gia về nhà rồi sẽ tính.
Lão áo xanh từ từ quay đầu nhìn đại hán áo lam một cái rồi gượng cười hỏi:
– Ngươi đã nghe thấy lời đồn đại về Thái Cực tiểu kiếm bao giờ chưa?
Ðại hán áo lam đáp:
– Tiểu nhân cô lậu chưa được nghe qua.
Lão áo xanh khẻ la lên:
– Hỡi ôi! Thế thì không trách ngươi được!
Ðột nhiên dường như lão nhớ tới việc gì trọng yếu liền đổi giọng hỏi:
– Có phải là ngươi nói là vừa nghe ba tiếng “Báo quân tri” ?
Ðại hán áo lam nghiêng mình đáp:
– Ðúng thế! Tiểu nhân bị ba tiếng “Báo quân tri” vang lên làm kinh động vội mở cổng coi, liền phát giác ra thanh tiểu kiếm này cấm trên bạo cổng.
Lão áo xanh lại hỏi:
– Mấy tiếng đó có chỗ nào đặt biệt?
Ðại hán áo lam đáp:
– Thanh âm chói tai hiển nhiên do một người có võ công đã vận nội lực phát ra. Vì thanh âm chấn động chứ không phải tiếng nói người thường nên tiểu nhân sinh lòng nghi hoặc, mở cổng ra coi.
Lão áo xanh thủng thẳng hỏi:
– Ngươi đi kiếm người đó tới đây, ta muốn gặp y, xem y có phải là…
Ðột nhiên lão đổi giọng:
– Thôi ngươi đi lẹ lên!
Ðại hán áo lam dạ một tiếng, khép cổng lại rồi đi liền.
Lão áo xanh bước thong thả đi vào đại sảnh ngồi xuống một cái ghế gỗ, mắt đăm đăm ngó thanh tiểu kiếm trong tay, ngơ ngẩn xuất thần.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, đại hán mặt có vết sẹo lật đật chạy về đến trước sảnh đường nghiên mình nói:
– Tiểu nhân đã dò hỏi những người phụ cận thì quả có một Toán mệnh tiên sinh tay cầm biểu “Báo Quân Tri” qua đây. Nhưng tiểu nhân rượt đến sáu bảy dặm đường mà vẫn chẳng thấy bóng người đó đâu.
Lão áo xanh dường như đã dần dần trở lại trấn tĩnh gật đầu hỏi:
– Ngươi vừa nghe tiếng “Báo quân tri”, lập tức ra mở cổng coi ngay phải không?
Ðại hán áo lam đáp:
– Ðúng th