Insane
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326383

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

t vận tải về từ núi hoa cương, những tảng đá nặng hơn mấy trăm cân, bây giờ toàn bộ đã bị một thứ lực lượng gì đó mà cho tới bây giờ người ta còn chưa tìm ra, làm nứt vỡ tan tành, trong đó có một khối đá bị chấn bay ra tới ngoài hai chục trượng, làm sập đi hai gian phòng để củi phía sau vệ môn, và một gốc quế đã được ba trăm năm.

Hai tên tử tù trong nhà giam cũng bị chết thảm thương thần bí, căn cứ vào kiểm nghiệm của người khám nghiệm tử thi là Diệp Lão Nhãn, cái chết của hai người xảy ra vào lúc trời đang sáng, trước lúc phòng giam bị nổ tung ra xa lắc.

Không ai biết bọn họ vì sao mà chết, lại càng không ai biết được phòng giam vì sao bị nổ tung.

Tuy quan phủ muốn dìm chuyện này đi không cho ai biết, có điều, còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau đó, tin tức liên quan đến chuyện đó đã bị đồn ầm ra khắp thành Tế Nam.

Điền lão gia tử không chừng không phải là người đầu tiên nghe đến chuyện đó, ít nhất lão cũng biết sớm hơn đại đa số những người khác một chút.

Tin tức truyền lại, lão còn đang ngủ trưa, vừa nghe tin lão đã lập tức kêu Cái Bang hình đường đường chủ là Tiêu Tuấn đang tá túc trong phòng khách, cùng với đứa con lớn của lão là Điền Kê Tử lại sảnh phòng bên cạnh phòng ngủ của lão.

Bọn họ cũng biết lý do tại sao lão kêu mình lại.

Lúc bấy giờ, tuy Điền lão gia tử còn chưa kịp nghỉ trưa, lão ăn cơm trưa còn có uống chút rượu, nhưng bây giờ lão đã hoàn toàn tĩnh táo.

– Có phải các ngươi đã nghe nói chuyện đó rồi phải không?

– Vâng.

Điền lão gia tử chỉ vào khối đá vụn mà môn hạ đệ tử của lão vừa mới vào dể trên bàn:

– Đây chính là hòn đá được dùng để kiến tạo căn phòng giam, nó vốn là những viên đá nặng tới năm ba trăm cân.

Chất đá thô mà cứng, vốn dày chừng khoảng một thước năm tấc, bề ngang cũng khoảng chừng đó.

Điền lão giả tử móc một nắm bụi phấn trên phiến đá lên, dùng hai ngón tay vò vò mấy cái.

– Đây là loại đá rất khó kiếm, tuy chất đá có dở hơn đá hoa cương một chút, độ cứng cũng không dưới bao nhiêu, dù cho để một gã thợ nề tráng kiện lại dùng trùy đập, cũng phải tốn cả nửa ngày mới đập vỡ ra.

Điền Kê Tử lại bắt đầu đặt ra câu hỏi của y:

– Cái này đâu phải bị trùy đập vỡ ra?

– Không phải.

Điền lão gia tử lại nói:

– Nghe lão Triệu đang trực hôm nay ở phòng giam nói, phòng giam tự dưng bị nổ tung ra, bao nhiêu đá khối đều bay tứ tung chỉ trong một tích tắc.

Lão hỏi Điền Kê Tử:

– Có cái thiết trùy nào lớn như vậy dưới gầm trời này không?

– Không.

– Dưới gầm trời này không có, trên trời chắc cũng có.

Điền lão gia tử nói:

– Nếu ta là một tên hồ đồ, không chừng ta sẽ cho là quỹ thần đã tiêu hủy cái phòng giam.

Lão lại thở ra:

– Có điều, ta không phải là một tên hồ đồ, ta biết ngoài quỹ thần ra, còn có một thứ lực lượng có thể làm được chuyện đó.

Dĩ nhiên là Điền Kê Tử muốn hỏi:

– Còn có lực lượng gì nữa?

– Sức người.

Điền lão gia tử nói:

– Sức người có lúc còn lớn hơn mày tưởng tượng nhiều lắm.

– Hạng người nào mà có sức lực cỡ đó?

Điền Kê Tử thể nào cũng có những câu hỏi phối hợp khéo léo với ông già mình.

– Hạng người đó dĩ nhiên không nhiều, trước mắt chỉ có mỗi một người.

– Người đó là ai?

Điền lão gia tử lại nổi nóng lên, lão trừng mắt nhìn thằng con hỏi:

– Có phải mày không biết người này thật sao? Có phải mày là thằng ngu si như vậy sao?

Điền Kê Tử không phải kẻ ngu si. Y đã đoán ra được người đó là ai từ lâu.

– Người khác muốn bắt y bỏ vào trong nhà giam, còn y thì đã tự mình lại nhà giam trước.

Điền Kê Tử cười khổ:

– Gã tiểu tử này thật cũng có một sáo.

– Y không phải là tiểu tử, y là đại tướng, y là Đại Tiếu Tướng Quân.

Điền lão gia tử nghinh mặt lên:

– Y cũng không phải chỉ có một sáo, ít nhất y cũng có tới bảy tám trăm sáo.

Lão chỉ vào mũi con mình gằn giọng:

– Mày nhất định ráng mà nhớ cái điểm đó, không thì mày chết chắc!

– Vâng.

– Mày nhất định phải nhớ lấy, bất kể ai khinh thường Đại Tiếu Tướng Quân đều khó mà sống lâu.

– Vâng.

Điền Kê Tử nói:

– Lão gia tử nói câu nào, trước giờ con chưa hề quên lần nào.

Tiêu Tuấn rốt cuộc cũng mở miệng ra:

– Lão gia tử có thể xác định được, chuyện này là do y làm chắc chắn?

– Nhất định là y.

Điền lão gia tử nói giọng chắc như đinh đóng cột:

– Trừ y ra không còn ai khác.

Lão khẳng định như vậy được, là vì lão có chứng cớ.

– Đương kim thiên hạ, chỉ có y mới có thể phối hợp chí dương chí cương ngoại lực với chí âm chí nhu nội lực, và cũng chỉ có thứ công phu thiên địa nhật nguyệt âm dương hỗ tương đó, mới có thể phát ra oai lực lớn lao được như vậy.

– Nếu y vì sợ hãi mà phải giả chết chạy trốn, thậm chí còn không ngại trốn vào trong phòng giam không thấy mặt trời, tại sao lại đột nhiên đem công phu độc môn sử dụng ra, để hành tung của mình bị bại lộ ra vậy?

Đây cũng là một vấn đề rất khẳng định, Điền Kê Tử là người hỏi câu đó.

Điền lão gia tử suy nghĩ một hồi mới trả lời:

– Bởi vì hành tung của y đã bại lộ rồi, y cũng đã biết người ta khám phá ra người chết không phải là y, y núp trong phòng giam đó, chỉ vì y muốn bảo dưỡng tinh thần thể lực cho đầy đủ.

Câu nói ấy vừa thốt ra, Tiêu Tuấn và Đi