
[Đang đẹp cắt đi làm gì?'> Mười ngón tay thon dài qua lại không dừng trên mái tóc dài.
[Bím tóc hay đuôi ngựa?'>[Đuôi ngựa'> Cô trả lời, rồi tiếp tục: [Đỡ phiền anh.
'>[Lại khách khí với anh thế, Trầm tiểu thư.
'> Chải đầu xong, đẩy cô vào phòng tắm, lấy khăn ướt lau mặt cho cô.
[Không được cắt, anh không thấy phiền chút nào.
'>[Để tự em.
'>Thẩm Hàn Vũ giúp cô túm cao lên.
[Có việc cứ gọi anh một tiếng.
'>Anh tiện tay sắp xếp lại căn phòng.
Bao năm không về nhà, bụi đầy như núi, rất nhiều chỗ cần quyét dọn.
Thẩm Thiên Tình thở dài.
Cô biết mình là gánh nặng rất phiền toái, một người đàn ông như anh, phải làm những sinh hoạt thường ngày cho cô, giặt quần áo, nấu cơm đều tự mình, còn cô cái gì cũng không giúp được, vì anh nói, cô là niềm vui duy nhất của anh……Nhưng, thực sự có đáng không? Vì niềm vui ngắn ngủi này, anh đã trả một cái giá quá lớn……[Ngơ ngẩn gì thế? Anh làm chút cơm, sau khi ăn xong, anh đưa em đi dạo xung quanh, lâu rồi không về, em muốn đi nơi nào trước?'>Nhét bát và đũa vào tay, Thẩm Hàn Vũ không ngừng thêm thức ăn cho cô.
[Em muốn đi ra con rạch mà hồi nhỏ anh thường bắt con cá bụng to cho em.
'>[Được, có điều bây giờ chắc chẳng còn cá bụng to mà bắt nữa.
'> Thời đại tiến bộ, môi trường thiên nhiên bị phá hoại gần hết, đến nông thôn mộc mạc cũng không loại trừ.
[Đúng vậy……'> Cô thất vọng lẩm bẩm.
Hồi ức quý báu như thế đều dần dần biến mất, không lưu giữ nổi.
Thẩm Hàn Vũ nhìn sự vắng lặng trong đáy mắt cô không nén được liền lập tức đổi sang giọng điệu vui vẻ: [Đúng rồi, thím hàng xóm vừa nãy tới giúp anh quyét dọn nhà cửa, còn cho anh biết, tuần sau con trai của Đại Mao nhà dì ấy đầy tháng, muốn mời chúng ta sang uống rượu mừng.
Em còn nhớ Đại Mao không? Tên con trai hơn em 2 tuổi, thường bắt nạt em tới mức khóc hu hu chạy về nhà mách anh.
'>[Em còn nhớ, anh ta rất lỗ mãng, lần nào cũng trêu chọc em, em từng thề ít nhất một nghìn ba trăm năm mươi lần không thèm để ý anh ta nữa.
Không ngờ anh ấy kết hôn rồi, không biết bây giờ anh ấy còn kéo bím tóc của con gái, hất nước vào người ta nữa không……'>Anh cười khẽ: [Nếu bây giờ còn tệ thế, có thể thấy anh ta một chút cũng không tiến bộ.
'>[Đúng rồi, em muốn châm chọc anh ấy, kể cho vợ anh ấy chuyện xấu trước kia.
'>[Em đừng có thất đức thế, phá hoại nhân duyên của người ta, rồi bị báo ứng đấy.
'>[Không sao, nếu có báo ứng cứ tới tìm anh.
'>[Liên quan gì tới anh?'>[Em là em gái anh, anh không gánh vác cho em thì ai gánh vác?'>[Em giỏi lắm , Thẩm Thiên Tình! Bản thân làm điều thất đức, còn kéo anh xuống nước.
'>Cô lè lưỡi.
[Đáng đời, ai bảo anh là anh trai em.
'>Nói nói cười cười, họ ăn xong bữa sáng.
Anh đưa cô đi qua mỗi một nơi tạo nên ký ức thời niên thiếu của họ, nhớ lại mỗi một việc xảy ra ở một nơi, rồi dựa vào nhau dưới cây khế trong đêm, ngắm sao đêm qua đôi mắt anh, sáng biết bao, cho tới khi ngủ trong vòng tay anh.
Nếu anh rời nhà, cô sẽ đốt một ngọn đèn, trong góc sân ánh sao rực rỡ lặng lẽ chờ anh trở về; anh về luôn nhớ mang một bó hoa ngải tiên dại cho cô, để hương thơm đại diện cho sự hạnh phúc bay vào giấc mơ mỗi đêm của cô.
Khi rảnh rỗi, anh sẽ gối lên chân cô đọc sách, còn cô với tốc độ như con rùa, chăm chỉ đan khăn màu vàng nhạt.
Cô nói muốn đan cho anh cái khăn, còn nhờ thím hàng xóm dạy cách đan.
Anh nói, với tốc độ của cô, đợi cô đan xong đã mùa hè rồi.
Cô lại cười trả lời anh: [Không sao, em có thể giữ lại hơi ấm của em, sang năm anh không sợ lạnh nữa.
'>Cô không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác, cách đan quá phức tạp, cô không làm được, hàng ngày cô đều đan, đan tới khi mệt, ngủ thì thôi, anh nhẹ nhàng lấy bán thành phẩm trong tay cô, cười khẽ với cô còn đang say ngủ: [Ngốc ạ, anh không cần khăn len, em chính là sự ấm áp của anh.
'>Anh thực sự không nỡ nói cho cô, khăn len này đan này đáng buồn cười biết bao, thực sự nếu muốn quàng ra khỏi cửa, cũng cần dũng cảm vô cùng!Nhưng anh thích cảm giác này, thích cô làm mỗi việc vì anh, thích khi về nhà, từ xa đã nhìn thấy hình dáng chờ yên lặng chờ đợi của cô, cuộc sống ở nhà rất giản dị, giống như đôi vợ chồng trẻ bình thường trên thế giới, sống những ngày tháng bình thường, nhưng vô cùng vui vẻ.
Họ rất giống vợ chồng, thực sự rất giống.
Ngày Đại Mao mời rượu đầy tháng, họ cùng điThẩm Thiên Tình lặng lẽ hỏi nhỏ anh: [Vợ Đại Mao có xinh không?'>Anh cũng nói nhỏ bên tai cô: [Cũng được, có điều còn kém xa em.
'>Cô cười, đập nhẹ anh một cái.
Nếu anh bị đuổi ra ngoài, cô tuyệt đối không nói giúp cho anh.
Cô và Đại Mao nói chuyện một lúc, khi không có ai, anh ta vô tình nói cho cô biết một bí mật có đánh chết cô cũng không ngờ—[Em biết không? thực ra anh từng thích em.
'>[hả?'> Cô kinh ngạc há hốc miệng, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.
Đùa, đùa à? Cô chưa quên anh thích chọc cô biết bao, có thể nói bị anh bắt nạt từ nhỏ đến lớn! Sau này cô cảm thấy sự việc không thể tiếp tục như vậy nữa, bắt đầu học cách phản ứng lại, anh có thể thích người con gái giống như người phụ nữ đanh đá đánh nhau với anh ư?[Gì mà kinh ngạc tới mức ấy? Hồi nhỏ ngốc nghếch mà