Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

hường coi cô như một điều quan trọng nhất, sẽ không vứt bỏ cô.

Anh trai của cô, đến thư tình cũng đưa cô xử lý, sẽ không ôm nữ sinh khác.

Anh trai của cô… rất cưng chiều cô, sẽ không quên ngày sinh nhật cô.

Cô đặc biệt tới đây, chỉ là muốn cùng anh yên lặng đón ngày này.

Cô luôn đợi anh nhớ ra, giống như mọi năm, nói với cô: [Sinh nhật vui vẻ'>Nhưng, rốt cuộc cô không đợi được……Để lại bức thư, cô không nói lời tạm biệt với anh, lặng lẽ đi.

Khi đến cô không cho anh biết, khi đi, cũng không còn cần thiết.

Bước vào sân ga, cô dồn hết tâm trí mua vé tàu chuyến cuối cùng, lẻ loi đứng một góc, ôm tia hy vọng cuối cùng, chú ý dòng người đi lại.

Cô có cảm giác rất kỳ lạ, luôn cảm thấy anh sẽ chạy đến……Thời gian từng phút từng giây trôi qua, từng đoàn tàu này nối tiếp đoàn tàu kia, cho tới khi đoàn tàu cuối cùng dừng ở sân ga.

Hơn 11 giờ rồi, nếu lỡ chuyến tàu này, đêm nay cô chỉ có thể ngủ ngoài đường……Cô thở dài, bước chân nặng nề, xé vé, vào trước sân ga, vẫn quay đầu lại nhiều lần.

Nhưng, cuối cùng, cô vẫn không thấy được anh--[Oa! Thẩm Hàn Vũ, cậu rớt xuống hố nước nào vậy?'> Vừa thấy bạn cùng phòng bước vào, Tề Quang Ngạn kinh ngạc kêu lên.

Thật là, toàn thân không chỗ nào không ướt, bọn họ chẳng phải che ô đi ư? Sao có thể như vừa bước ra khỏi vũng nước?Thấy ô nắm trong tay còn chưa mở, lại ngẩng đầu nhìn cậu ta.

[Có ô không dùng, cậu bị thần kinh à?'>Thẩm Hàn Vũ không lên tiếng, trực tiếp đi vào phòng.

Tề Quang Ngạn đi theo, dựa vào tường, kêu lên một tiếng: [Này'>[Đừng có phiền tôi!'> Thẩm Hàn Vũ đầu cũng không quay lại, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Một giây, hai giây, ba giây, đột nhiên ngẩng đâu.

[Em gái tôi đâu?'>[Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi? Tôi còn tưởng cậu say sưa trong tình yêu mà quên mất còn có cô em gái nữa!'>[Em gái tôi rốt cuộc đi đâu rồi?'>[Chẳng phải cậu kêu tôi đừng phiền cậu?'> Giọng nói tỉa tót từng câu chữ* (chỉ bám vào nghĩa đen của câu nói), cố tình dụ anh.

Nếu Tề Quang định kiểm tra tính kiên nhẫn của anh, vậy chỉ sợ là thất vọng.

Anh túm cổ áo Tề Quang Ngạn, nghiến răng rít lên: [Tôi hỏi cậu, em gái tôi đi đâu rồi!'>[Về rồi! Đây là thứ cô ấy nhờ tôi gửi cho cậu.

'> Tề Quang Ngạn khó chịu hất tay anh ta.

Mở thư ra, trong đó chỉ viết vài chữ đơn giản:Anh, em về đây.

Em không ngốc, toàn bộ năm tháng biết anh trong đời, sẽ không thể không hiểu ý anh.

Từ khi gặp mặt tới nay, anh luôn có ý bóng gió với em, quá khứ không bao giờ quay lại được nữa, rõ có, ngầm có, thậm chí là điều anh muốn làm, không muốn làm.

Thực ra, anh không cần làm vậy, em từng nói nghe lời anh, thì sẽ ngoan ngoãn làm theo ý anh, vì vậy em trở về, lặng lẽ chờ đợi, cho tới khi anh không còn cảm thấy em là gánh nặng mệt mỏi.

Em biết con người không thể không trưởng thành, rất nhiều việc đều đã thay đổi, cho dù chúng ta muốn hay không muốn, nhưng, có vài việc mãi mãi không đổi thay, ví dụ -- vị của quả khế.

Anh nhìn thấy quả khế vừa chín trong tay, có một phần nhỏ không cẩn thận bị hỏng.

Căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy được trong bao năm ăn khế cô hái, cho anh biết, quả khế này tuyệt đối chua, nhưng trong chua lại mang cả vị ngọt.

Hơi nước mù mịt trong khoang mắt anh.

Một câu [Vị của quá khế này'>, nói hết tất cả nỗi lòng chua xót khổ sở.

Cô biết anh hiểu, vì vậy mới viết ra câu này, thay cho tất cả những điều không thể nói.

Việc đã qua như đoạn phim, từng cảnh từng cảnh chạy lướt trong đầu, liên quan tới anh và cô, những ký ức cùng nhau cười khóc, mãi mãi không phai màu…Anh đang làm gì? Người con gái này là người anh toàn tâm toàn ý bảo vệ từ trước tới nay, anh từng sợ cô tổn thương đau lòng biết bao, nhưng bây giờ, lại chính tay anh đẩy cô ra, để cô một mình mù mịt, bất lực đối diện với cuộc sống cô độc……Tề Quang Ngạn nghiên cứu biểu hiện của anh, lẩm bẩm tự nói: [Thực không hiểu cậu, rõ ràng rất quan tâm tới em gái, sao còn thể hiện cái vẻ đức hạnh chết tiệt chỉ mong sao đuổi cô ấy đi….

.

'>Thẩm Hàn Vũ vo lá thư trong tay, không thể nào nghĩ nhiều hơn, quay người chạy ra ngoài.

Anh phải đuổi theo cô! Nếu đuổi kịp, anh sẽ không màng tất cả mà giữ cô ở lại!Nhảy lên xe, anh chạy như điên trên đường, mưa càng lúc càng to, rớt xuống vào mắt anh, tầm nhìn bị mờ nhạt.

Anh nếm được nước mưa trong mắt chảy xuống, mằn mặn.

Tề Quang Ngạn sai rồi, anh không phải thần kinh có ô không dùng, mà là nếu không ướt mưa, anh không thể giải thích vì sao nước có thể chảy đầy mặt dù cách một cái ô….

Tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, anh tăng ga lên, chạy điên cuồng trên đường lớn của Đài Bắc, trong mắt không nhìn thấy tín hiệu giao thông, càng nhanh hơn chút! Chỉ cần nhanh hơn chút, anh có thể đuổi kịp cô --Đèn xe chói mắt đối diện, anh không kịp phản ứng, một cơn đau tới tận xương, anh chỉ nghe thấy tiếng va chạm đinh tai nhức óc, đồng thời, cũng làm mất đi cả thính giác, thị giác của anh --Nhưng, ý thức anh vẫn còn, trước khi nhắm mắt, trong tay vẫn giữ chặt bức thư cô để lại.

Tình, Trái tim của anh, cũng vẫn luôn không thay đổi, em biết không? Phần 2: Nhìn từ xa.

Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân ph


Snack's 1967